Đến cửa phòng, lắc lắc tay cầm cửa nhưng mở không ra, đáng chết, nha đầu đó cả gan dám khóa trái cửa!
"Ngải Tuyết, mở cửa!"
Không có phản ứng, tiếp tục gõ"Mở cửa, Ngải Tuyết, em mở cửa cho anh! Mở cửa nhanh lên!"
Vẫn không có phản ứng.
Lần này cơn giận Mộ Dung Kiệt bốc lên đến đỉnh đầu, chết tiệt, nha đầu này muốn tạo phản!
Hai ba lượt, cửa phòng bị Mộ Dung Kiệt đá văng.
Không có ai, cư nhiên không một bóng người! Tâm trí Mộ Dung Kiệt bắt đầu hốt hoảng, vội vàng đẩy cửa phòng tắm ra, vẫn không có người.
Đáng chết, cô ấy đâu?Không thấy?
Mộ Dung Kiệt đi tìm một lần trong phòng, chợt phát hiện cửa sổ mở rộng ra.
Vội vàng chạy tới xem, cái gì cũng không có, trên bệ cửa sổ để lại một dấu chân size cỡ 37, là của Ngải Tuyết!
Trái tim Mộ Dung Kiệt chợt ngừng đập nửa nhịp, không dám tin nhìn chằm chằm dấu chân kia!
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Tử Hiên, Lam Tịch Ảnh và Thủy Nhan nghe tiếng chạy lên, đi theo sau là người hầu, quản gia!
Chỉ thấy Mộ Dung Kiệt cặp mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn bệ cửa sổ không chớp mắt!"Ngải Tuyết, không thấy nửa!" .
"Tìm cho tôi, mau!" . Anh chỉ đi xuống có một lát, sao lại không thấy, anh không tin nha đầu đó có bản lãnh nhảy từ trên cửa sổ xuống dưới đó!
"Hiện tại chắc cô ấy vẫn chưa đi xa, tất cả mau đi tìm cho tôi!"Mộ Dung Kiệt điên cuồng hét lên, cứ như muốn hủy diệt cả tòa biệt thự này để lôi cô ra.
"Đây là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268516/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.