Ngay sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi: "Mắt anh sao bị thâm nghiêm trọng như thế? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Mới vừa hỏi xong liền hối hận, lúng túng quay đầu, sao cô lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế.
Cô hỏi như vậy chả khác nào đang nhắc nhở anh chuyện xảy ra tối hôm qua sao? Thật muốn vả vào miệng một cái.
Mộ Dung Kiệt nhìn sự hối hận của Ngải Tuyết, nhất thời vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói.
"Đúng vậy, tối hôm qua mất ngủ nên mệt lắm."
Sắc mặt Ngải càng thêm hồng kiều diễm ướt át, làm Mộ Dung Kiệt lại thiếu chút nữa không nhịn được.
Ngải Tuyết thấy ánh mắt Mộ Dung Kiệt y như sói như hổ nhìn cô.
Nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống giường, "Tôi đi làm vệ sinh cá nhân!"
Đứng ngây người phòng vệ sinh đến nửa giờ, mở cửa chỉ thấy Mộ Dung Kiệt đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, tay giơ lên đang định gõ cửa.
"Anh làm gì thế? Muốn hù chết tôi à! ! !" Ngải Tuyết vỗ ngực một cái.
Mộ Dung Kiệt dãn lông mày, nhàn nhạt nhếch mắt lên "Tôi còn tưởng rằng, em ngủ trong bồn tắm lần nữa!"
"Làm sao có thể!" Chu mỏ nói.
"Em cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này! ! !" Buồn cười nhìn cô.
Khóe miệng Ngải Tuyết co giật thật lâu, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Có muốn tới công ty với tôi không!" Suy nghĩ một chút, cảm thấy để cô một mình ở nhà thật không yên lòng, tránh để ông cụ làm khó cô.
"Ặc, tôi muốn đi gặp bạn của tôi!" Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/440999/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.