"Thiếu gia Mộ Dung, mời dùng trà!" Mẹ Giản tự mình bưng tách trà đến bên tay anh.
"Để ở đó đi!"Mí mắt tiếp tục xem tin tức trên báo.
Mẹ Giản có chút xấu hổ, lại có chút khẩn trương vô cùng, người đàn ông này cả người đều tỏa ra khí chất của một vị vua cao cao tại thượng.
Chuyện lần trước, đến bây giờ vẫn làm bà hoảng sợ.
"Không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước?"Mang theo mùi vị hỏi thăm.
"Ừ!" Dường như là hừ lạnh ra.
Bà Giản giống như được giải thoát, như một làn khói đã không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ bà chưa từng có tốc độ chạy nhanh như vậy.
Mộ Dung Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, cau mày đứng lên.
Người phụ nữ này, nhốt mình trong phòng suốt hai giờ liền.
Để xuống tờ báo, ưu nhã đứng dậy, gõ cửa phòng.
Ngải Tuyết mới vừa hé cái đầu nhỏ ra, lập tức bị Mộ Dung Kiệt kéo nhanh vào trong ngực.
"Nha đầu, chúng ta nên về nhà rồi!"
"Tôi không muốn, tôi nói chưa xong, còn nhiều lời chưa nói xong."Dùng sức giãy giụa ra khỏi ngực của anh.
Lông mày Mộ Dung Kiệt chau lại, dứt khoát một tay bế cô lên.
"A, Mộ Dung Kiệt, anh cứ trở về trước, tôi còn chưa nói đủ mà! Anh là tên khốn kiếp" Ngải Tuyết gầm thét không dứt.
Giản Mộng nhìn khuôn mặt Mộ Dung Kiệt đen sì, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thật là mạnh thế, thật là người đàn ông bá đạo.
Mộ Dung Kiệt nghiêm túc lái xe, từ trong gương liếc khuôn mặt hờn dỗi của Ngải Tuyết.
Nâng lên một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441023/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.