"Mộ Dung Kiệt, anh dừng lại có được không? Tôi sai rồi, tôi không mặc nữa, tôi van anh, dừng lại đi!"Ngải Tuyết sợ anh đến mức khóc sướt mướt.
Đặc biệt sao, người đàn ông này là một kẻ điên loạn.
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết đang nức nở nghẹn ngào, tức giận trong lòng dần dần biến mất, tốc độ xe cũng trở lại bình thường.
Giọng điệu vẫn lạnh như băng như cũ"Quần áo tự em mặc, cần tôi quơ tay múa chân sao?"
Ngải Tuyết tức giận nhìn của anh, đột nhiên đưa tay nhỏ bé ra, dùng sức đánh loạn xạ trên người anh.
"Cái người bại hoại này, tôi bị anh hù chết rồi!Anh điên rồi sao!"
Đột nhiên, Ngải Tuyết cúi người, tay ôm bụng thật chặt, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch
"Đau quá à"
Mộ Dung Kiệt chợt đạp phanh xe, ôm Ngải Tuyết vào trong ngực, nhìn sắc mặt trắng bệch không chút máu của cô, trong tim trầm xuống.
"Ngải Tuyết, em làm sao vậy, đau bụng sao? Chúng ta đến bệnh viện!"
Khởi động xe lần nữa, tốc độ xe so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Tuyết càng ngày càng trắng bệch, Mộ Dung Kiệt cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác hoảng hốt như vậy.
"Thiếu gia Mộ Dung, bởi vì tâm trạng Ngải tiểu thư kích động đã dẫn đến động thai khí, về sau phải tránh không thể vận động quá mức, đặc biệc phải chú ý đến tâm trạng, đừng để có biến động quá lớn, tới bệnh viện khám thai theo định kì, tôi đã kê thuốc cho Ngải tiểu thư, phiền thiếu gia đi lấy giúp!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441028/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.