Cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười càng lúc càng tươi, trong lòng ngọt như mật.
Lúc này, cô càng ngày càng có thói quen muốn Mộ Dung Kiệt cưng chìu cô nhiều hơn.
"Nghe, âm thanh gì vậy?"Mới vừa vào cửa nhà, chỉ nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ, giống như từ phòng khách truyền tới.
"Ặc, đi nhầm nhà rồi" Xem cách trang trí xung quanh nhà, xác định một chút liền nói với Mộ Dung Kiệt.
"Không đi sai!"Mộ Dung Kiệt xoa đầu cô.
"Không đi sai, sao có tiếng kêu của phụ nữ như vậy? Chẳng lẽ! Là nhà riêng của ông cụ sao? ?"
Ngải Tuyết biểu hiện kinh ngạc, oa, tuổi đã già như vậy còn có tinh lực làm việc này sao….
Mộ Dung Kiệt nghe Ngải Tuyết nói không biết nên giải thích thế nào, khóe miệng không nhịn được co quắp thật lâu
"Nha đầu ngốc, em có trí tưởng tượng lớn quá !"
Đúng lúc hai người còn nghi ngờ nhìn nhau, trên lầu có tiếng mở cửa phòng.
Một người đàn ông mang theo nụ cười đi xuống,
Anh cười gian xảo, thậm chí cả hai đầu lông mày rậm cũng rung lên như hình gợn sóng, cứ như luôn nở nụ cười cong cong, giống như là trong bầu trời về đêm có ánh trăng soi sáng huyền bí. Nước da trắng bờ môi màu hồng đào nhạt, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt bên tai trái là chiếc khuyên tai ánh lên màu xanh kim cương, anh giống như tia nắng mặt trời sáng chói không ai có thể cưỡng lại.
"Tử Hiên, sao lại là em?" Mộ Dung Kiệt thấy người đàn ông này khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441049/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.