Thượng Quan Tử Uyển hừ lạnh"Chúng ta là không thù không oán, nhưng thứ làm tôi để ý đến cô là Mộ Dung Kiệt!"
"Cô nói cô đã làm gì, sao Kiệt lại chọn cô, Thượng Quan Tử Uyển tôi có chỗ nào không bằng cô?"
"Vì anh ấy, tôi chấp nhận bỏ cả tập đoàn nhà tôi để đến công ty anh làm chức vụ thứ ký quèn này.."
"Nhưng trong mắt anh ấy căn bản không có tôi "
"Thậm chí, tôi đã từng cởi hết quần áo để trèo lên giường anh ấy, cũng bị anh vô tình ném ra ngoài" Tâm trạng Thượng Quan Tử Uyển có chút kích động, bắt đầu không ngừng xô đẩy Ngải Tuyết, Thủy Nhan vội ngăn cản trước mặt Ngải Tuyết.
"Đàn bà thúi, cô làm gì đấy?" Thủy Nhan đẩy Thượng Quan Tử Uyển.
Thượng Quan Tử Uyển mất thăng bằng ngã về phía sau.
Mấy người sau lưng Thượng Quan Tử Uyển nhìn thấy Thủy Nhan động thủ, giận không thể tiết.
Bọn họ như ong vỡ tổ xông tới bao quanh hai người bọn họ.
Ngải Tuyết đẩy Thủy Nhan ra nhìn Thượng Quan Tử Uyển.
"Các ngươi chỉ muốn mình tôi nên thả cô ấy đi!"
Thượng Quan Tử Uyển hừ lạnh"Thả cô ta? Nếu để cô ta đi ra ngoài báo cảnh sát thì sao đây?"
Nháy mắt với người phụ nữ cơ bắp vạm vỡ.
Người phụ nữ đó hiểu ý lập tức lấy gậy đánh sau gáy Thủy Nhan.
Thủy Nhan rên lên một tiếng liền ngất đi.
Ngải Tuyết nhìn Thủy Nhan đã bất tỉnh, ánh mắt hiện lên một tia sát khí.
Từ trước đến giờ cô là người không đụng cô cô không đụng người.
Có chuyện gì cứ nhằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441124/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.