"Bảo bối !" Mộ Dung Kiệt đỡ Ngải Tuyết ngồi xuống.
Chân sau quỳ gối trước mặt Ngải Tuyết, nhẹ nhàng nắm tay của cô.
Tay của cô lạnh như băng, cũng lạnh thấu tim Mộ Dung Kiệt.
"Bảo bối, sau này không cho em dọa anh như vậy, anh sẽ bị bệnh tim đấy!" ,
"Chờ em khoẻ lại, chúng ta cùng đi du lịch, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi chỗ đó!" ,
"Paris ở nước Pháp có được hay không?".
" Great Barrier Reef của nước Úc như thế nào?" ? Mộ Dung Kiệt ngẩng đầu nhìn Ngải Tuyết đờ đẫn, không có tinh thần.
"Hoặc là, bang Florida ở nước Mỹ?".
"Đảo phía nam New Zealand có Mũi HảoVọng rất đẹp!".
Hai mắt Ngải Tuyết nhìn về phía trước, ánh mắt không có chút phản ứng nào.
Mộ Dung Kiệt nói lần lượt các địa danh nổi tiếng trên thế giới.
Nhưng một câu cũng không lọt vào tai cô! ! !
Cô chỉ cảm thấy trong lòng cô lúc này giống như có ngàn cây kim đâm vào tim.
Lòng của cô, trăm ngàn vết thương! ! !
Lòng của cô, đã thay đổi mất rồi.
"Bảo bối, em nói với anh một câu có được không?", Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết một lời cũng không nói, lòng lo lắng như ngồi trên lửa đốt.
"Bảo bối, em đừng dọa anh, anh cầu xin em đấy!" Ngải Tuyết không nói tiếng nào, ngay cả khóc cũng không có.
Vì động tác mạnh nên Mộ Dung Kiệt vô tình đụng phải vết thương.
Đã làm máu chảy ra.
Mặt Ngải Tuyết chợt tối sầm lại ngất đi.
"Bảo bối! Ngải Tuyết. . . . . . Em làm sao vậy?",
"Bác sĩ, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441152/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.