Cô không biết sau này nên đối mặt với Mộ Dung Kiệt thế nào.
Không còn khả năng sinh sản, người phụ nữ như cô không có thì hơn, làm thế nào có thể xứng với đại thiếu gia nhà Mộ Dung cao cao tại thượng?
Nếu như Mộ Dung Kiệt biết chuyện này, có khi xoay người rời đi bỏ cô lại ngay lúc này?
Cũng đúng thôi, có người đàn ông nào có thể chấp nhận sự thật người phụ nữ của mình không thể sinh con.
Mộ Dung Kiệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô.
"Bảo bối, bất kể có như thế nào, em mãi mãi là người phụ nữ được Mộ Dung Kiệt anh đây yêu thương nhất, anh yêu em!"
Thân thể Ngải Tuyết lập tức cứng đờ trước lời anh nói, đôi tay nắm chặt góc chăn, cô thật sự rất muốn quay lại vùi trong ngực anh và khóc thật to
Nhưng cô không dám, cô sợ một khi cô dựa vào anh sẽ không còn dũng khí tách ra nữa.
Đúng vậy, cô phải rời khỏi anh, hôm nay, cô không còn tư cách gì ở bên cạnh anh.
"Bảo bối, cái gì cũng không cần nghĩ, hãy ngủ một giấc, anh ở chỗ này chăm sóc em." Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cho cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập lúc này, nếu như sau này không có em bé, Ngải Tuyết cô vẫn là bảo bối trong lòng Mộ Dung Kiệt anh đây.
Quả nhiên, Ngải Tuyết rất nghe lời anh nhắm mắt lại, chẳng qua là cô đang nghĩ đến cách rời đi như thế nào.
Trong lòng đau đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441158/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.