Cô, cô mới vừa gọi mình cái gì?
Xông tới nắm chặt bả vai của cô, vui mừng không thôi "Bảo bối, em vừa kêu anh bằng cái gì? Kêu một lẫn nữa được không?" .
Ngải Tuyết mím môi không nói, trong lòng vui sướng nhưng cố ý quay đầu không nhìn anh!
Mộ Dung Kiệt nóng nảy, nắm bả vai Ngải Tuyết khẽ lay "Kêu lần nữa đi một tiếng thôi cũng được!"
Ngải Tuyết nhíu mày "Trừ phi, anh tha cho bọn họ, em liền gọi!"
Mộ Dung Kiệt híp nửa mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Ngải Tuyết!
"Có thật không, anh thả bọn họ đi, sau này em đều gọi anh là ông xã?" Nếu như là vậy, tại sao lại không chứ?
Ngải Tuyết dùng sức gật đầu, "Được, chỉ cần anh chịu thả, em lập tức gọi!"
Mộ Dung Kiệt không nói hai lời, trực tiếp gọi cho Tử Mặc "Thả bọn họ!" Giọng điệu không giống nói giỡn chút nào.
Tử Mặc đang chuẩn bị hành động, đột nhiên phải ra lệnh cho đám thủ hạ dừng tay lại!
Nghi ngờ, chẳng lẽ Ngải Tuyết thuyết phục được đại ca rồi sao?
Nhất định là vậy, trừ cô ra còn người nào có bản lãnh đó? Hôm nào có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo mới được!
"Là thiếu phu nhân của chúng tôi mấy người thoát khỏi án tử hình này nên nhớ mỗi ngày hãy khẩn cầu cho thiếu phu nhân!" Tử Mặc nhướng mày, nhàn nhạt nói!
"Bảo bối, gọi cho anh nghe!" Mộ Dung Kiệt có vẻ rất sốt ruột, không có kiên nhẫn chờ đợi.
Ngải Tuyết mắc cỡ mặt ửng hồng lên, chậm chạp nói "Ừ, cái nào. . . . . ." .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441199/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.