Ngải Tuyết sợ tới mức vội quay lại, này, đây là thế nào?Sao đột nhiên phát giận dữ vậy?
‘Kiệt, anh không sao chớ?" Ngải Tuyết run rẩy hỏi.
Đôi mắt Mộ Dung Kiệt phun lửa, nhấn ga một mạch chạy về nhà!
Đến nhà, mở cửa xe ra lập tức cõng Ngải Tuyết lên lưng, không quan tâm đến tiếng thét chói tai của cô và Tử Hiên, Lam Tịch Ảnh và Thủy Nhan kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra làm anh ta giận đùng đùng như vậy, kịp thời phản ứng chạy nhanh đuổi theo lên lầu!
Một tay ném cô lên giường như ném bao cát, vô cùng trịnh trọng nói cho cô biết"Ngải Tuyết, em nghe cho kỹ, từ nay hãy dẹp cái ý tưởng rời khỏi anh đi, không được nghĩ đến nữa, anh xem thử em dám bỏ đi không!" .
Ngải Tuyết kinh ngạc nhìn lửa giận xông lên não của Mộ Dung Kiệt.
Rõ ràng anh nói chuyện rất bá đạo cứ như cưỡng bức cô đi vào khuôn phép, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ngọt ngào, có khi lại đành lòng chấp nhận chịu anh cưỡng bức như vậy! Một nụ cười trên khóe miệng!
Mộ Dung Kiệt nhìn cô chằm chằm, đi tới đi lui trong phòng.
Đáng chết, cô còn dám cười?
"Ngải Tuyết, anh nói chuyện buồn cười lắm sao? Em dám cười một lần nữa coi?"Lúc này Mộ Dung Kiệt như muốn bóp chết cô.Cô thật biết hành hạ anh mà.
Vẻ mặt Ngải Tuyết nghiêm túc, chu mỏ"Anh cần gì phải nổi giận như thế? Người ta chỉ hỏi thử thôi chứ có bỏ đi đâu."
Mộ Dung Kiệt xụ mặt xuống bởi vì câu trả lời của cô"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441212/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.