Cả đám người từ trên đến dưới ai nấy đều hùng hổ đi vào nhà hàng quen thuộc mà Long Hổ bang hay đến, tất cả thức ăn đã được bày lên sẵn, sắc ngũ vị có đều. Mọi người đều vui mừng ănsay sưa.
Đột nhiên, Tử Hiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Thang Tiệp, không nói tiếng nào liền quỳ một chân xuống.
"Oa!"
"Anh Tử Hiên đang cầu hôn?” Ngải Tuyết hưng phấn lôi kéo tay áo của Kiệt.
Thang Tiệp ngượng ngùng đứng lên: "Anh? ? ?"
"Tiệp, lời ngon tiếng ngọt anh không biết nói, có điều không biết vì sao mỗi khi có em bên cạnh lòng anh liền trở nên ấm áp không còn cảm giác hoảng loạn.Anh hi vọng em đồng ý lấy anh, chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh muốn quan tâm chăm sóc cho em thật tốt.Anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc.
Anh mong khi về già có thể cùng em sống bên nhau.Chúng ta cũng như Dĩ Mạt. Khiến tất cả mọi người phải hâm mộ chúng ta.Nắm tay nhau cùng chết, mãi bên nhau đến già, bảo bối, gả cho anh được không?”
"Oa —” Ngải Tuyết thốt lên"Thật là lãng mạn!”
"Chẳng lẽ anh cầu hôn chưa đủ lãng mạn?”Đúng là phụ nữ, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn.
Thang Tiệp ngây ngốc đứng tại chỗ, đây là tình huống gì?
Tử Hiên ngước lên nhìn cô, dịu dàng hỏi lần nữa: "Gả cho anh, được không?”
Lúc này Thang Tiệp mới kịp phản ứng, đôi mắt đẫm hơi sương, chưa dám tin vào mắt mình.
"Anh…. nói với em đều là lời thật lòng sao?”
Tử Hiên cười: "Đương nhiên là thật, nhiều ngày như vậy, em còn chưa tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672573/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.