"Đây là con gái của anh, trả cho anh!" Kiệt đưa tay qua, muốn ôm Nha Nha về mình.
"Đại ca càng ngày anh càng hẹp hòi, em chỉ ôm Nha Nha một chút thôi mà?”Tử Hiên cười nham hiểm ở trong lòng.
Ngải Tuyết đi tới trước mặt Quý Hằng, bồng Tử Tử giao cho Kiệt, lúc này mới đem trái cây mời ông"Ba ăn chút trái cây đi, hình như ba gầy đi thì phải.”
Ba người nhất thời khiếp sợ nhìn cô, làm cho cô ngượng ngùng.
Tiếng nói của Quý Hằng khàn khàn hơi run"Tiểu Tuyết. . . Con. . .”
Ngải Tuyết hé miệng cười yếu ớt, cầm tay ông: "Ba, dù thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật này, ở trong hôn lễ con đã nói tất cả, chuyện qá khứ con sẽ lãng quên, con chỉ nhìn về hiện tại và tương lai, cho nên, ba đừng bận tâm đến những chuyện buồn đó nữa, quan trọng nhất chính là chúng ta có thể người một nhà sống hạnh phúc vui vẻ là con mãn nguyện lắm rồi.”
Ánh mắt Ngải Tuyết chứa đầy sự thành khẩn, Quý Hằng hơi ngơ ngác, hôm nay tới đây là do Tử Hiên thuyết phúc kéo ông đi, nếu không, thì làm sao ông có dũng cảm đối mặt với đứa con gái này.
Xúc động nhìn cô thật lâu, từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp gấm nhỏ, trịnh trọng đặt lên tay Ngải Tuyết: "Đây là kỉ vật mẹ để lại, ba rất quý trọng, nó là vật bà ngoại lúc trước giao cho mẹ con, trong khoảng thời gian đen tối đó, ba đã trộm nó để đổi lấy tiền tiêu xài, cũng may là sau này ba đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672589/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.