Lương Đình đẩy Tử Mặc một cái: "Người anh em của anh có tướng đi lạ quá?”
Tử Mặc thản nhiên nói: "Hình như đau bụng.”
Ăn xong bữa tối, mọi người tới phòng khách chơi bài tú lơ khơ, chỉ có Trương Thiên đáng thương nhất, đi ra đi vô trên mười lần, mới vừa đi ra lại phải đi vào.
Cuối cùng dứt khoát ở trong đó luôn.
"Anh không có sao chứ, có cần gọi tiểu Kiệt tới xem một chút không.”Tử Mặc khẽ chau mày, đang yên đang lành lại chạy miết vào nhà vệ sinh.
Lãnh Băng cầm điện thoại lên, gọi Tiểu Kiệt đang chìm trong giấc mộng kéo đến đây.
Cuối cùng tìm được trong miếng bò của Trương có người đụng tay đụng chân vào, hơn nữa chỉ duy nhất Trương Thiên mới có.
Ngải Tuyết vô tội ngồi dũa móng tay, vờ che giấu đôi mắt vừa sợ hãi vừa thỏa mãn với thành quả mình gây ra.
Trương Thiên phẫn hận nghiến răng bậm môi, giỏi lắm, người phụ nữ này có lòng trả thù rất mạnh mẽ, THẢM, cuối cùng anh cũng hiểu được đôi mắt gian hiểm đó.
Ngày đó anh không nói đỡ cho cô trước mặt đại ca mà bây giờ bị hại thành ra nông nỗi này.Quả nhiên, phụ nữ là kẻ độc ác nhất.
Sau này nếu có đăc tội với đại ca cũng không nên đắc tội với bà cô nhỏ này, ít nhất, đại ca còn cho anh chuộc tội còn cô gái này thì không.
Tiểu Kiệt lấy thuốc cho anh uống cầm chừng, mới có chuyển biến tốt hơn nhưng Trương Thiên cảm giác mông mình rất nóng.
Kiệt cũng dỡ khóc dỡ cười, bảo bối của anh, cũng phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672596/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.