Đem cô lật người nằm ngay ngắn, không khỏi hô hấp một chút, nha đầu đáng chết, cố ý muốn quyến rũ anh sao?
Nhìn bộ dạng cô ngủ say không nỡ đánh thức cô tỉnh, anh liền đắp chăn cho cô, tự mình đi giải quyết.
Lúc Ngải Tuyết tỉnh lại trời đã sáng hẳn, cô chồm người bò dậy, nhìn bên cạnh giường thấy Kiệt đang ngủ say, sao cô lại ngủ ngon đến thế.
Kế hoạch của cô coi như hỏng bét.
Kiệt lười biếng mở đôi mắt, đưa tay kéo cô rúc vào ngực.
"Bảo bối ~”
Ngải Tuyết ôm đầu của anh, chủ động hôn anh: "Ông xã, anh có thể giúp em một việc hay không?”
Chỉ là nụ hôn lướt nhẹ, cũng khiến tâm tình Kiệt tươi tỉnh hẳn"Bà xã muốn anh giúp chuyện gì, bảo bối ngốc, giữa chúng ta còn phải khách khí à?”
Ngải Tuyết chớp lấy cơ hội: "Em có đứa em gái, cô ấy muốn trốn hôn, anh có thể giúp em chứ?”
Trán Kiệt hiện lên vài vạch đen, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: "Đó là chuyện uyên ương cả đời của người ta, anh không thể giúp.”
"Không phải vậy, Tư Đồ Vân là tên khốn là tên công tử trăng hoa, với lại em gái của em căn bản không thích hắn, đây không tính là chuyện uyên ương, ông xã, anh nhất định phải giúp cô ấy. . .”
Ngải Tuyết ôm cánh tay Kiệt làm nũng, nhất định phải buộc anh đồng ý.
"Tư Đồ Vân?” Đó không phải là đại thiếu Tư Đồ sao? Nghe đâu tiếng xấu đồn xa.
"Bà xã, em hãy nghe anh nói, chúng ta và Tư Đồ gia xưa nay không có lui tới, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672600/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.