Gõ cửa liên tục, chỉ thấy dáng vẻ của Trương Thiên chưa thỏa mãn dục vọng nhìn cô hăm hăm, vừa thấy chị dâu nhỏ, nhất thời phải kìm nén cơn tức.
Cười lễ phép"Chị dâu, đã trễ thế này còn tới đây?”
Ngải Tuyết thấy anh nửa trên lõa thể liền đỏ mặt, ngượng ngùng không biết nói gì, mắt lăm lia nhìn chỗ khác thì thấy Kiệt đuổi theo sau.
Lập tức kéo Trương Thiên ra ngoài, tự mình chui vào phòng trùm chăn kín như xác ướp.
Lãnh Băng cau mày:"Thiếu phu nhân, cô làm gì đấy?”
Ngải Tuyết che miệng của cô, ra hiệu không cho lên tiếng.Nghe được cuộc đối thoại của Trương Thiên và Kiệt ngoài cửa.
"Lãnh Băng to gan, rời khỏi giường mau.”
Lãnh Băng muốn rời giường lại bị Ngải Tuyết đè xuống." Chị Lãnh Băng, chị phải giúp tôi, bọn họ đàn ông đều là lũ thối, chỉ biết ức hiếp phụ nữ, nói chuyện không chịu giữ lời .”
"Xảy ra chuyện gì?"Lãnh Băng nói lời ngắn gọn nhưng súc tích.
"Sau này tôi ngủ với chị được không?" Ngải Tuyết vội vàng hỏi, nắm tay Lãnh Băng thậtchặt , chỉ sợ cô từ chối.
Lãnh Băng không nói lời nào: "Đại ca bắt nạt cô sao?”
"Ừ!" Ngải Tuyết đáng thương gật đầu.
Lãnh Băng hiểu vấn đề nâng khóe môi, đại ca cũng hơi quá, bức thiếu phu nhân sợ chạy đến đây trốn, tội nghiệp.
"Được, cô ngủ đi!"Để tôi đi nói với đại ca.
Ngải Tuyết gật đầu, nghe lời nhắm mắt ngủ, Ngải Tuyết cười nham hiểm, anh không cho tôi chụp chứ gì, cùng lắm tôi không ngủ với anh nữa.
Lãnh Băng vừa mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt ‘Bao Công’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672617/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.