Ngón tay nhẹ nhàng nhấn xem, nhìn dòng tậm trạng của cô nở nụ cười thật to, thậm chí đem điện thoại hôn chụt chụt trên màn hình.
Không kịp cầm theo áo khoác lập tức chạy về biệt thự.
Sao bảo bối của anh dễ thương thế không biết?
Ngải Tuyết nhìn thấy bạn bè bình luận, tất cả đều là chúc phúc cho cô, thậm chí có người muốn xem chồng tương lai của cô, hai tay Ngải Tuyết chống đầu, nói thầm trong bụng:
"Quen nhau lâu như vậy một tấm hình của anh cũng không có, không được, hôm nay nhất định phải chụp một tấm mới được.” Vừa nghĩ xong liền muốn thực hiện ngay tức khắc.
Vì vậy ——
"Alo, ông xã, khi nào anh về?” Ngải Tuyết vuốt đầu ngón tay, nũng nịu hỏi.
Cả người Kiệt như có luồng điện chạy qua, hồi lâu: "Bảo bối nhớ anh sao?”
"Ừ, anh trở về lẹ đi, em ở nhà muốn mốc meo luôn rồi ~” Đây là lời nói thật lòng, nhìn thấy anh liền phát bực, không thấy anh lại cảm thấy nhàm chán. Thật là phiền phức.
Một cỗ ấm áp dâng trào trong anh"Bảo bối, nói yêu anh, anh lập tức trở về.”
Ngải Tuyết làm ra vẻ mặt khinh bỉ, cái này chính là thừa dịp cháy nhà hôi của"Không nói, anh không trở về đúng không! Anh không trở về em liền kiếm trai đẹp kết bạn làm quen.”
"Em dám!”
"Anh thách thì em làm, gia hạn cho anh mười phút xuất hiện trước mặt em, nếu không, hừ hừ, em liền leo rào đạp tường!” Trực tiếp cắt đứt điện thoại, le lưỡi cười hì hì.
Kiệt sững sờ đứng ở ngoài cửa, choáng nha, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672620/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.