Những ngày kế tiếp đau khổ lẫn buồn bực cứ bám riết lấy Ngải Tuyết.Ở trong lòng cô, Tử Hiên và Thang Tiệp đều là người thân nhất của mình, mà người thân của mình bị thương thì ai có thể vui được.
Khuôn mặt Tử Hiên trở nên nghiêm túc không còn thấy sự cợt nhã trước kia, anh đứng trước gương chỉnh chu tây trang.
"Anh tự mình đi tìm cô ấy, Tiểu Tuyết em yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ lòng em!”
Ngải Tuyết cười khổ"Tìm được rồi chẳng lẽ anh cưới cô ấy sao?”
Tử Hiên trầm mặc một lúc lâu, gật đầu kiên định như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết, trong mắt ánh lên tia thương cảm"Chỉ cần là em muốn, anh đều nguyện ý giúp em thực hiện, cho dù là cưới người phụ nữ khác.”
Ngải Tuyết ngây ngô ——
"Tử Hiên! ! !" Kiệt quát, giọng nói ẩn chứa sự nguy hiểm, lá gan càng ngày càng lớn, trước mặt phụ nữ của anh dám nói kiểu đó, trong mắt nó còn có đại ca này sao?
Cố gắng điềm tĩnh với bản thân"Đừng quên cậu là anh trai của Ngải Tuyết!”
Một câu anh trai, khiến tinh thần Tử Hiên suy sụp chán nản, trớ trêu thật, ông trời muốn trừng phạt anh sao?
Kiệt lạnh lùng quét mắt nhìn Tử Hiên, trực tiếp ôm Ngải Tuyết đang ngơ ngác ngồi vào xe. Xoay khuôn mặt cô đối diện với chính mình"Ngải Tuyết em hãy quên lời nói lúc nãy đi, cấm em vì người đàn ông khác mà tương tư có tình ý, càng không được ngẩn người vì người đàn ông khác.”
Khóe miệng Ngải Tuyết nhếch lên thành đường cong"Anh vẫn bá đạo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672628/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.