Ngải Tuyết trợn to hai mắt"Chẳng lẽ anh không hận Kiệt khi ở bệnh viện đẩy mẹ một cái kia? Nếu không phải tại anh ta, có lẽ mẹ đã…." Cô nói tới đây liền im lặng, mỗi lần nhắc lại là vết thương bị cáu xé ra.
Cuối cùng Kỳ Hạo đã hiểu mấy ngày nay Ngải Tuyết rối rắm đau lòng là vì chuyện gì, anh lập tức chê cười cô"Nha đầu ngốc, mẹ của chúng ta mất chẳng có quan hệ gì tới anh ta,chuyện đó anh từng hỏi qua bác sĩ rồi, chính bác sĩ đã nói dù mẹ không bị kích thích cũng không thể giữ lại mạng từ lâu rồi, bởi vì mẹ không còn sức đề kháng để chống cự nữa, bà cố gắng sống qua ngày chỉ mong có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nhìn thấy em, mẹ mới an lòng ra đi. Việc này không thể trách ai cả.”
Tim Ngải Tuyết tắc nghẽn"Anh gạt em, anh rõ ràng là ghét Kiệt cơ mà.”
"Phải, lúc đầu anh không ưa gì anh ta, anh cảm thấy anh ta hành sự rất lỗ mãn, nên hơi bất an khi giao em cho anh ta, nhưng bây giờ anh thấy được cái tốt của anh ta rồi, Vi Vi, anh ta đáng để em tin tưởng phó thác cả đời, anh đây chẳng oán trách ai hết,Tiểu Tuyết, em phải buông xuống mọi buồn bã và thù hận trong lòng, chuyện mẹ mất hoàn toàn không liên quan đến thiếu gia Mộ Dung, em cũng đừng hành hạ người ta nữa, có được không?”
"Anh không hận Kiệt, anh thật lòng đồng ý để em sống cùng Kiệt sao?" Ngải Tuyết chưa dám tin vào tai mình, cô cho là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672635/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.