Trên đường kẻ đến người đi, kẻ vui mừng người đau thương, người thì có đôi có cặp, người thì cô đơn đi một mình xuôi trong dòng người tấp nập, chỉ có một bóng dáng đau thương nổi trội trong đó.
Bây giờ đối với Tử Hiên mà nói, thế giới đã bất động, dường như cái gì cũng không nghe không thấy, càng muốn chôn lấp những gì mình biết để nó phai mờ không tồn tại.
Xa xa, Thang Tiệp cứ như vậy đứng nhìn anh, anh đau thương! Cô càng đau thương hơn!
Hai người đứng ở trên đường, anh nhìn mọi người, cô chỉ nhìn mỗi anh.
Đứng cho đến trời sập tối, người trên phố thưa thớt dần, anh mới nhấc chân bước về phía xe của mình.
Mới sải được hai bước, chân vì đừng lâu nên tê cứng khiến anh ngã quỵ trên đất, ánh mắt Thang Tiệp hoảng hốt, vội vã chạy về phía anh, nhưng cô cũng đâu tốt hơn anh, cũng tê nhức cả chân.
Phải nán lại xoa bóp một lúc mới đi lại .
"Đừng đụng tôi!”
"Khuya lắm rồi” Thang Tiệp hơi sợ rút tay về.
"Ai cho cô theo dõi tôi, cô tới để thương hại tôi? Hả?” Tâm tình của anh đã kìm nén nãy giờ, thật khó chịu.
"Không phải"
Tử Hiên lườm cô rồi đứng dậy trở về xe, bóp kèn ‘Tin Tin’ hướng đến cô gái đang ngẩn ngơ phía trước.
Khóe miệng Thang Tiệp nhếch lên, ngồi vào ghế kế bên người lái, yên lặng nhìn anh, không nói gì, trước sau vẫn giữ nét thụy mị, kiều diễm.
Xe chạy đến biệt thự liền dừng lại ra hiệu bảo cô tự xuống.
"Không đi vào sao?" Thang Tiệp hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672642/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.