Ngải Tuyết hé miệng cười hiền hậu, vỗ vỗ bả vai của dì Dư "Dù sao con vẫn muốn nói cảm ơn dì.”
Ngồi ở trên bàn ăn, Ngải Tuyết tiện tay nhìn qua tờ báo giải trí, vô tình đọc được tin tức khiến cô sững người.
"Hai ngày trước thiên kim Ngải Vũ sắp kết hôn cùng thiếu gia Mộ Dung đã mất tích, nguyên nhân không rõ, hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra.”
"Hai ngày trước? Không phải là….." Cô bụm chặt miệng, cô nhìn thấy cô gái kia chính là Ngải Vũ khó trách tại sao lại thấy bóng dáng rất quen mắt.
"Chị dâu nhỏ, tôi có thể bái sư…."
Đáng tiếc lời Trương Thiên nói chưa hết hết liền bị Ngải Tuyết chen ngang "Hôm đó người anh bắt là Ngải Vũ đúng không? Tại sao?”
Trương Thiên ngu ngơ"Người nào?”
"Còn giả vờ giả vịt” Ném tờ báo lên bàn"Còn chối? Tại sao lại làm như vậy? Là anh ta ra lệnh anh làm phải không?”
Trương Thiên nhìn tờ báo lập tức nổi giận"Tôi làm đó rồi sao, người nào dám đem thứ báo rác rưởi này vào nhà, hết muốn sống rồi hả?"
Nào ai dám thừa nhận! ! ! 1761998
"Nói!”
"Tôi không có gì để nói, Trương Thiên này dám làm dám chịu, do tôi làm đó, bởi vì tôi không ưa cô ta. Không liên quan tới người khác.”
Trương Thiên ngạo mạn thẳng thắng, một khi anh không muốn nói thì một chữ cũng không lòi ra.
Ngải Tuyết đau lòng chua xót, gật đầu"Được lắm, anh ngạo mạn, anh dũng cảm, anh trung thành, anh vĩ đại. Tôi không năn nỉ anh, khỏi lo.”
Tông cửa xông ra ngoài, lấy điện thoại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672652/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.