Tất cả của cô đều là của anh, từ tâm hồn đến thể xác.
Kéo Ngải Tuyết đến bên cạnh mình, hôn lên giọt nước mắt của cô, thì thầm nói"Bảo bối, anh là tên bại hoại, anh làm em đau lòng khổ sở, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh nha?
Từ nay về sau anh hứa sẽ không tái phạm nữa, anh hứa không độc tài không bá đạo với em, anh sẽ xem em như nữ hoàng mà nâng niu trong lòng? Được không bảo bối?”
Ngải Tuyết lơ mơ nghe được tiếng nói, có người cứ nói vào tai cô, chịu không? Rồi sai trái, độc tài?
"Tiểu Tuyết, bảo bối của anh, em là người phụ nữ của anh, tha thứ cho anh được không?”1761998
"Ừ” Thật ồn ào.
Mặc dù Ngải Tuyết còn mê man ngủ, nhưng từ ‘ừ’ lại truyền tới tai Mộ Dung Kiệt rất rõ ràng khiến toàn thân anh sôi sục.
Không cần nói gì nữa? Đã đồng ý rồi, thì đừng hòng trốn thoát.
Ôm cô, hôn cô, Mộ Dung Kiệt, mày còn nhịn gì nữa? Ăn cô luôn đi. O.o
Ý nghĩ vừa chớp nhoáng, đã làm cho cả người anh nhộn nhạo. Ngay lập tức cởi hết quần áo của mình và của cô ra, rồi ôm cô tiến về hàng ghế phía sau.
"Mẹ, mẹ nhìn chiếc xe bên đường kìa, sao nó cứ nhún liên tục vậy.” Bạn nhỏ vì tò mò đưa tay chỉ trỏ hỏi mẹ.
"Đi thôi, chiếc xe đó nhất định có bom sắp sửa nổ y như trên TV có chiếu qua, con à chúng ta chạy mau." Người mẹ đầy mồ hôi hột. May mắn nhờ đầu óc lanh lẹ nghĩ cớ.
Nhục dục đi qua, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672673/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.