Cấp cứu kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ, sau đó Mộ Dung Kiệt được đưa tới phòng bệnh, các bác sĩ lẫn y tá ai nấy đều như chết đi sống lại với bệnh nhân VIP đó.
"Không còn gì đáng ngại, không lâu sẽ tỉnh lại, nhưng phải chú ý tới tâm trạng của bệnh nhân, không thể có kích động quá lớn!”
Hiện tại Trương Thiên mới cảm giác mình được sống lại, cơ thể xụi lơ xuống góc tường. Anh dường như không dám tưởng tượng, nếu như chẳng may đại ca gặp phải chuyện anh sẽ phải làm gì.
Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất.
"Cũng nên trở về rồi, nơi này có chúng tôi là được, trong bang còn rất nhiều vụ chưa xử lý, hiện tại đại ca cần nghỉ ngơi, tuyệt đối không được gây thêm bất cứ phiền phức nào." Tử Mặc luôn trầm ổn nên uy nghiêm của anh đối với anh em trong bang rất có trọng lượng
Lời anh nói tức là lời đại ca nói nên mọi người phải tuân theo.
"Anh Mặc, đại ca có gì phải báo với anh em một tiếng!”
"Ừ!”
Trong phòng bệnh, Trương Thiên, Tử Mặc và Lãnh Băng yên lặng đứng chờ đợi ở trước giường. Đứng có một chút đã hơn mười giờ.
"Hai người đi ăn cơm đi, đại ca tỉnh lại tôi sẽ thông báo, đừng để đại ca chưa tỉnh các người đã ngã bệnh trước.” Tử Mặc nghiêng đầu lại, vỗ bả vai của Trương Thiên.
"Tôi không đi, tôi muốn nhìn đại ca tỉnh lại!” Trương Thiên kiên cường chống đối, đại ca không tỉnh anh lấy đâu ra tâm trạng ăn uống.
"Tôi đi mua!" Lãnh Băng xoay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672693/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.