"Xin các người rời đi dùm! ! !" Hốc mắt của Ngải Tuyết đỏ hoe, những lời cô nói lúc nãy ngay cả bản thân mình cũng không tin được, cô sợ, cô sợ Mộ Dung Kiệt nán ở đây thêm chút nữa, cô sẽ không đành lòng chạy tới ôm anh mất.
Anh nhặt chiếc nhẫn thiên sứ bỏ vào túi, đờ đẫn đứng lên, trong đáy mắt một tia sắc thái cũng không có, yên lặng nhìn cô thật lâu, sau đó không nói một lời, xoay người, rời đi.
"Đại ca."
"Đại ca."
Trương Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Ngải Tuyết, cho tới bây giờ anh đối với Ngải Tuyết hoàn toàn không có thiện cảm, đại ca thích cô không có nghĩa là anh cũng phải thích, cô độc ác nhẫn tâm như vậy, hành hạ đại ca thành bộ dáng chưa từng thấy này.
Bọn họ vừa đi, Ngải Tuyết xụi lơ trên giường, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Kỳ Hạo mua thức ăn về nhà, xa xa đã nhìn thấy rất nhiều xe dừng ở trước cửa nhà, vừa vặn gặp được người đàn ông hôm trước ở bệnh viện. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, hấp tấp chạy nhanh vào nhà.
"Vi Vi! ! !”
Mở cửa phòng đập vào mắt Kỳ Hạo là hình ảnh Ngải Tuyết yên lặng nằm lỳ ở trên giường, trong lòng như trút được tảng đá nặng, anh cứ ngỡ bọn họ tới bắt em gái của mình.
"Không có việc gì chứ? ? ?"
Ngải Tuyết ngẩng đầu lên, gượng cười rất khó coi, cười không ra cười, khóc không ra khóc"Anh, em đói bụng.”
"Được, anh lập tức làm cho em ăn." Kỳ Hạo yên tâm, vui vẻ đi vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672695/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.