Tạm thời cánh cửa này giúp anh, nên anh không so đo.
Nhảy vào cửa sổ, quay đầu dặn dò Tử Mặc "Đợi ở bên ngoài, không có việc gì tuyệt đối không được đi vào.”
"Vâng”
Vòng qua một căn phòng, Kiệt thuận lợi đi vào phòng ngủ của Ngải Tuyết.
Trong mắt Ngải Tuyết tràn đầy khiếp sợ xen lẫn tức giận"Sao anh vào được đây?”
"Đại khái em vẫn chưa hiểu rõ thiết kế của căn nhà này, anh đi vào từ cửa sổ.” Kiệt nhếch miệng cười, cố gắng kéo Ngải Tuyết vào trong ngực.
Ngải Tuyết né tránh anh như tránh tà, mở cửa, lạnh lùng nói"Nơi này không hoan nghênh anh, mời đi ra giùm.”
Mộ Dung Kiệt ngượng ngùng sờ chóp mũi"Anh không biết phải giải thích như thế nào, cùng lắm anh nhận lỗi với em chịu không?”
"Nói xin lỗi? Anh cho rằng lời xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện sao? Vậy tôi giết cả nhà anh, sau đó nói lời xin lỗi anh chấp nhận không?”Ngải Tuyết hừ nhẹ.
Mộ Dung Kiệt hết lời để nói"Phải làm sao em mới chấp nhận lời xin lỗi của anh?”
"Dù có như thế nào tôi cũng quyết không tha thứ, anh đừng lãng phí lời vàng ý ngọc nữa, mời anh rời đi.”
Ngải Tuyết thờ ơ khiến tim Mộ Dung Kiệt đau thắt "Không, anh không đi, em là của anh, phải đi em cũng phải cùng đi với anh.”
Ngải Tuyết cười mỉa, vẻ mặt hiện lên nhiều phần chán ghét"Mộ Dung Kiệt, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thích anh, miễn cưỡng ở cùng anh chỉ vì anh giải quyết nợ nần thay ba nuôi của tôi, tôi rất biết ơn nên phải báo đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672697/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.