"Tiểu thư, xin cô đừng quá đau lòng!” Mặt bác sĩ không chút thay đổi, bởi vì cảnh sinh ly tử biệt ông đều thấy mỗi ngày nên giờ đây trái tim chỉ còn lại sự đồng cảm, thăng trầm cùng với người nhà của bệnh nhân.
Ngải Tuyết nhìn Kỳ Hạo như cái xác không hồn, trong lòng rất khó chịu, mặc dù những chứng cớ bằng lời kia không thể xác định bọn họ là anh em bao nhiêu phần trăm.
Thế nhưng mới vừa có một tia hi vọng cho mẹ nay lại phải đối mặt với sự ra đi của mẹ, cùng lúc xảy ra nhiều tin dữ.
Ngải Tuyết cô, có phải đời trước tạo quá nhiều nghiệp chướng nên đời này mới trừng phạt cô như vậy?
Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của mẹ Kỳ, nước mắt lăn dài bên má.
Bàn tay cô lạnh cóng xoa mặt bà, nhẹ nhàng nói"Mẹ”
Kỳ Hạo nhìn đi chỗ khác, trong lòng chỉ toàn mất mát đau thương.
"Tiểu Tuyết, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải kiên cường, trước kia mẹ còn sống chưa thể làm hết trách nhiệm, nay mẹ đã mất, để anh thay mẹ chăm sóc em những ngày sau này, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, không để mẹ lo lắng nữa, có được không?”
Ngải Tuyết thẩn thờ gật đầu"Dạ. Anh hai nói thế nào, em sẽ làm thế đó!”
Mộ Dung Kiệt chạy một đường về nhà, sắc mặt âm trầm khiến mọi người cho rằng đã đến ngày tận thế.Ai nấy đều cẩn thận làm việc của mình không dám lộn xộn.
Trong nhà nào là bình hoa, nào là tách, nào là ấm những thứ có thể đập được đều bị anh đập tanh bành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672703/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.