Con trai của bọn họ chỉ mới ba tuổi, ngày thường mới tám giờ đã ngoan ngoãn đi ngủ, thế mà hôm nay lại ngốc nghếch chờ cậu về nhà, làm sao cậu có thể chịu đựng được.
Uông Mộc Nhan nhìn bé con trong ngực mình mơ mơ màng màng ngủ mất mà mỉm cười, cậu đặt bé xuống giường nhỏ, nhẹ nhàng đắp chăn lên.
“Mơ đẹp nhé, bạn nhỏ Đoàn Đoàn.”
Ổn định cho con xong, cậu mới đem đồ ngoài hành lang vào phòng tắm.
Đã ba ngày rồi cậu mới thay quần áo khác, cậu thả quần áo bẩn vào máy giặt rồi lại ngâm đồ lót trong chậu.
Thật ra thì cậu có thể để cho người giúp việc làm, nhưng bây giờ trong đầu cậu toàn suy nghĩ không đâu, chỉ là muốn kiếm cho mình chút việc để làm.
—— Đọc tại munghaithangba.wp ——
Tiếng máy giặt vang lên ầm ầm[1], lấn át đi sự tịch mịch.
Nước giặt mang mùi hoa chi tử [2], trùng với mùi tin tức tố của Uông Mộc Nhan.
Lương Huân Thần rất thích dùng thứ này, hắn cảm thấy trên y phục của mình giống như có mùi hương của cậu, tựa như là thời thời khắc khắc cùng cậu ở chung một chỗ.
Lần trước siêu thị gần nhà hết hàng, rõ ràng là vẫn còn mấy chai nước giặt mùi huân y thảo [3] sót lại, nhưng Lương Huân Thần vẫn nằng nặc lái xe đưa cậu đi tìm ở mấy khu khác, nhất định mua cho bằng được.
Khi đó cậu không muốn ra ngoài, bất đắc dĩ ngồi ở ghế lái, sau đó tiện chân đạp cho tên ngốc đó một cước.
“Cũng không phải là hôm nay cần dùng gấp, anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642177/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.