Trước mắt Lương Huân Thần đều là bóng tối, hắn bị màn đêm đen kịt ép tới ngực kịch liệt phập phồng, hắn cắn rắng tồn tại ở thế giới hư không này cực kỳ lâu, tựa như đã tiêu hao hết cả đời người. Yên tĩnh vô biên vô tận [1] sắp bức hắn đến phát điên.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn tại sao cứ vậy mà bước tiếp, dường như phía bên kia không có bờ nhưng vẫn giãy giụa mà bước tới trước, rốt cuộc là vì cái gì.
Lương Huân Thần siết chặt nắm tay, cứ như vậy hướng về phía hư vô mà phát tiết.
Đinh ——
Hắn nghe tiếng vang mà dừng lại, buông nắm tay, mới phát hiện thanh âm này là của chiếc nhẫn va chạm với ranh giới vô hình phát ra tiếng.
“Chiếc nhẫn?”
Lương Huân Thần dừng lại, hắn tại sao lại có chiếc nhẫn này?
Hắn cẩn thận cởi chiếc vòng nơi ngón tay ra, chăm chú vuốt ve hoa văn bên trong.
Đó là một vầng thái dương.
Mà hắn cũng là mặt trời [2].
——-
”Dậy thôi nào, tên nhóc này.”
Lương Huân Thần dường như nhìn thấy một mình khác, người kia đang dỗ ai đó thức dậy.
Người được dỗ vùi mình vào trong chăn, chỉ thấy được vài sợi tóc lộ ra bên ngoài, tự do phóng túng nói.
“Đừng kêu em mà, em không muốn đâu.”
Thanh âm kia Lương Huân Thần cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nỗi là ai, chỉ có thể nhìn mình đưa tay vào chăn mà ôm người đó.
“Giờ nào rồi mà còn ôm giường thế, so với bạn nhỏ Đoàn Đoàn em còn lười hơn.”
Lương Huân Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642183/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.