——-
Lương Huân Thần xuất viện vào một ngày nóng bức của cuối tháng bảy, hắn đi theo Uông Mộc Nhan trở về tổ ấm mà bọn họ đã cùng nhau xây dựng.
Uông Mộc Nhan đứng ở trước cửa quay sang nhìn Alpha đang đứng cách mình mấy mét: “Vào thôi, chính là nơi này.”
Nhưng là Lương Huân Thần lại có chút khẩn trương, hắn thậm chí không dám bước tới trước để vượt qua cánh cửa ấy.
Sự việc đang tồn tại trước mắt hắn đây, trong cuộc đời mình, Lương Huân Thần chưa bao giờ nghĩ rằng mình cùng Omega xây dựng tổ ẩm sẽ là dáng vẻ gì.
Huống hồ bạn đời của hắn lại không phải là người mà hắn vẫn hằng ao ước, một người ôn nhu, cẩn thận, vậy tổ ấm của hắn sẽ lại là cảnh tượng gì đây?
Hắn cận hương tình khiếp [1], cho nên cứ mãi lưỡng lự không dám bước vào.
Thấy Lương Huân Thần không có động tĩnh gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng đứng ngoài cữa mãi không chịu vào, lòng Uông Mộc Nhan chua xót khó tả, suy cho cùng Alpha của cậu cũng xem mình là người ngoài.
Uông Mộc Nhan đột nhiên ngây ngốc bước tới.
Ở bệnh viện mấy ngày nay, cậu ngày nào cũng ra sức “thể hiện”, cố gắng đè nén tính tình, dốc hết toàn lực khiến mình dịu dàng một chút, săn sóc một chút, cố gắng khiến cho mình là Omega đúng với mơ ước của Lương Huân Thần.
Nhưng kết quả thế nào? Lương Huân Thần ngay cả cửa cũng không muốn vào.
Uông Mộc Nhan cuối cùng không nhịn được mở cửa, cậu cũng lười dùng giọng ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642190/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.