”Đoàn Đoàn! Cho em bánh ngọt!”
Bé Đoàn vùi mặt vào con gấu bông chỉ lộ ra gò má trắng mềm.
Nghe có người kêu, bé mới vực dậy tinh thần, mỉm cười.
Bé đưa tay ra, nhận lấy đĩa bánh ngọt của anh họ, âm thanh trong vắt.
“Cảm ơn anh, Đậu Đậu.”
Con của Uông Mộc Hiên và A Nguyên là đứa trẻ Omega hoạt bát, tóc như đội vỏ dưa lại thích bay nhảy, cậu nhóc kia so với Đoàn Đoàn lớn hơn mấy tuổi, là một cậu nhóc tự giác, lúc nào cũng chăm sóc em trai.
“Đoàn Đoàn, ăn cái bánh dâu tây này đi! Ngon lắm đó!” Đầu dưa hấu nhỏ khóe miệng còn chưa chùi sạch kem, nói oa oa như đang chào hàng, “Anh vừa giúp em cạp một miếng to rồi, hông ngọt hông lấy xiền!”
Đoàn Đoàn nhìn khối điểm tâm tâm tinh xảo bên trên có đính dâu tây, lại nhìn sang đôi mắt lấp lánh của anh Đậu Đậu, cậu nhóc liếm môi, nuốt nước bọt, đẩy đĩa bánh ngọt tới.
Đoàn Đoàn cười cong mắt, nói một tràn.
“Anh giúp Đoàn Đoàn ăn có được hông? Đoàn Đoàn hông thích ăn cái này.”
“Nhưng bánh dâu tây là ngon nhất đó!” Đậu Đậu khó tin nói tiếp, “Em nếm thử đi! Ăn ngon lắm, anh không gạt em đâu!”
“Nhưng lần trước ăn rất là đắng.” Đoàn Đoàn làm biểu tình ủ rũ, bé đưa tay ra đẩy đĩa bánh, “Đoàn Đoàn không thích.”
Thấy em trai bảo bối trưng ra bộ mặt này, đầu dưa hấu nhỏ làm anh cũng khó xử, chân mày nhăn thành cục: “Vậy cứ để anh giúp em thử, bánh này ngọt như trái ngọt, sau này Đoàn Đoàn nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642207/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.