“… Thật xin lỗi bác sĩ Đào, lại lảm nhảm nhiều rồi.”
Uông Mộc Nhan chà xát hai bàn tay, cậu vừa rồi không kiềm được mà kể chuyện về mình và Lương Huân Thần, về con của bọn họ, còn tổ ấm đang nguy khốn.
Hết thảy mọi chuyện tựa như bức họa thủy mặc bị mở ra, phô thành một bộ kinh niên. [1]
Chuyện Lương Huân Thần xảy ra tai nạn sau đó, đây là lần đầu tiên Uông Mộc Nhan bình tĩnh khách quan kể ra mọi chuyện mà không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
“Khai thông (tâm lý) cho cậu vốn là trách nhiệm của tôi.” Bác sĩ Đào rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu, “Huống hồ, đem chuyện này kể ra có phải thấy nhẹ nhõm hơn nhiều?”
“Tôi…” Uông Mộc Nhan lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được tận trong đáy lòng mình trước giờ chưa từng thấy nhẹ nhàng như vậy, cậu thở nhẹ ra, chân thành nói, “Đúng vậy, cảm ơn bác sĩ Đào.”
Bác sĩ Đào lắc đầu, nghiêng người quay sang nhìn ánh đèn phòng, cuối cùng hỏi.
“Uông tiên sinh, chuyện ly hôn này thật sự là tâm nguyện của bản thân cậu?”
Hai tay đang đặt trên đùi của tên nói dối nhỏ lại nắm chặt, cậu lần nữa im lặng thật lâu.
Toàn bộ phòng hội chẩn chỉ còn lại tiếng thở dài chậm rãi của cậu.
Bác sĩ Đào nhìn cậu lại bắt đầu dựng tường thành yên lặng. Anh không gấp, không hoảng kể chuyện của mình.
“Vào lúc tôi tầm 30 tuổi cũng xém ly hôn.” Bác sĩ Đào nhẹ nhàng [2] nhắc đến chuyện cũ của mình.
Uông Mộc Nhan nhớ tới lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642233/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.