Uông Mộc Nhan mơ mơ màng màng nằm mơ, mơ thấy mình của nhiều năm về trước.
Khi đó, so với lúc bây giờ thì tính tình cậu rất cáu kỉnh, tuổi trẻ hừng hực đều không đủ để hình dung tính khí nóng nảy của cậu.
Lần đó trong buổi tụ họp, Omega ngồi ở bên cạnh cậu có tám nhảm với cậu.
“Tiểu thiếu gia Mộc Nhan ơi, có phải cậu thích người đó không?”
Trong mắt Uông Mộc Nhan, bàn bên cạnh kia có hai người đang bầu bạn với nhau, ghét đến ngứa cả răng.
Cậu sốt ruột, hỏi.
“Ai cơ?”
Omega bên cạnh theo ánh mắt cậu nhìn sang, khẽ trêu chọc.
“Chính là đàn anh Lương đó.”
“Nói bậy nói bạ!” Uông Mộc Nhan cầm ly nước, hung hăng đập xuống mặt bàn, “Tôi thà thích cái chày gỗ còn hơn thích anh ta!”
Náo nhiệt bên này đã thu hút hai người ngồi kia.
A Nguyên hỏi: “Các cậu đang nói gì vậy?”
Omega đang khua môi múa mép sợ hết hồn, vội vàng xua tay, khẩn trương giải thích.
“Không… không có gì, chỉ là trò chuyện một chút mà thôi.”
Nhưng Uông Mộc Nhan lại không hề khẩn trương giải thích.
“Cậu ta vừa hỏi tôi về tiêu chuẩn bạn đời.”
“Vậy hả?” A Nguyên bị gợi lên hứng thú, y hỏi tiếp, “Mộc Nhan thích kiểu người nào thế?”
“Cao ráo, đẹp trai, đối xử tốt với tôi!”
Uông Mộc Nhan trợn mắt nhìn Lương Huân Thần nói năng hằn học.
A Nguyên vẫn duy trì nụ cười, hỏi tiếp.
“Phạm vi như vậy cũng rộng quá rồi, nói cụ thể xíu đi.”
Trong ánh mắt của Uông Mộc Nhan chỉ có gã Alpha xấu xa không chịu để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642241/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.