Lần đầu tiên Uông Mộc Nhan rung động vì một Alpha chính là lúc được Lương Huân Thần cõng ở trên lưng.
“Em tự đi được mà.”
“Đừng có làm màu.” Alpha xóc lại Omega trên lưng, so với cậu còn tinh tế hơn, nói, “Chân cũng sưng một cục rồi, còn đi được à?”
Uông Mộc Nhan lúc này mới im miệng, sau do dự nửa ngày mới thốt được một câu.
“Vậy… cảm ơn anh.”
Khi đó, Uông Mộc Nhan vừa mới làm sinh viên đại học không lâu, thậm chí lúc đó cậu không hề nghĩ đến chuyện muốn cùng ai đó phát triển quan hệ yêu đương.
Cậu còn vạch ra ‘gu’ người yêu lý tưởng, chuẩn xác đến cả màu sắc con ngươi.
Nhưng mà trong khoảnh khắc tim đập thình thịch, tất cả đều hiện lên hình dáng của một người.
“Sau này không nhìn thấy đường thì buổi tối đừng có đi ra đường một mình, lần này té cầu thang đụng phải tôi, lần sau có té cũng không có hên vậy đâu. Hơn nữa, cậu bị quáng gà đi ra ngoài phải cẩn thận nghe chưa? Mặc dù chúng ta đang ở trong trường nhưng cũng phải chú ý an toàn, lỡ như gặp phải tên nào lòng dạ bất chính thì một Omega tay không tất sắt như cậu phải làm sao hả… đàn em Uông?” Đàn anh Lương nói liên tục một hồi, đành cười, “Tôi thừa nhận là mình nói hơi nhiều, nhưng cậu cũng đừng nghe qua tai trái rồi lọt qua tai phải nhé.”
“Em không…”
Không có chê anh dài dòng đâu.
Uông Mộc Nhan vùi mặt thật sâu vào bả vai của Alpha.
Cậu chỉ đang suy nghĩ, tại sao Alpha này lúc giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642243/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.