Uông Mộc Nhan cáu kỉnh cũng nhanh mà xuôi cũng nhanh, cậu được Alpha tiên sinh ôm một cái tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều.
“Thật ra em cũng biết mình có rất nhiều tật xấu.” Cậu như là đang xúc động, người yêu ôm mình vào lòng tiếp cho cậu thêm dũng khí, cố gắng nhìn nhận lại bản thân, “Em biết mình không thể làm cho người ta yêu mến.”
Lương Huân Thần có chút kinh ngạc, Omega này luôn luôn xem trọng mặt mũi, như là đóa hoa dành dành kiêu ngạo, dù có sai cũng bất chấp tỏa hương nồng nặc. Hắn rất ít khi thấy dáng vẻ Uông Mộc Nhan hạ mình, chứ đừng nói là tự đi chê bai mình.
Uông Mộc Nhan thấy rất mệt mỏi.
Cậu nhìn bé con mình và Lương Huân Thần thay xong quần áo, ngoan ngoãn ôm sách tranh khoanh chân ngồi trên đệm ngoài ban công, đáng yêu hiểu chuyện như vậy không hề giống trẻ con tí nào.
Ngực cậu nhói lên, đều là vì tình cảm chua xót và nóng bỏng.
——–
“Thật ra… lần này anh quên hết chuyện chúng ta kết hôn, khôi phục lại trí nhớ nguyên vẹn, em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.”
Uông Mộc Nhan nói rất chậm, tựa như là từng chút từng chút mài từng viên sỏi trong lòng mình thành ngọc trai. Cậu đổi tư thế, tạm thời dựa vào ngực người chồng đã không còn thương mình.
Uông Mộc Nhan có chút không chịu nỗi, bây giờ cậu chỉ cần ai đó để dựa vào.
Mấy tháng này cậu mệt mỏi quá, thời gian như kéo dài vô tận, so với năm năm chung sống kia còn dài hơn.
Từ lúc cậu và anh nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642246/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.