| Vừa dứt lời, một cục bông trắng mềm mịn chạy đền. |
| Lê Vị ôm Tuyết nhi đi đến bên cạnh Liêu Đình Ngạn bỏ nó vào lòng anh, "Nè, anh thích nhất." |
| Sau đó phóng khoáng quay người đi đến trước máy tính, tiếp tục làm đề tài. |
| Hoàn toàn không quan tâm đ ến người và mèo ở trên xô - pha. |
| Sau khi Liêu Đình Ngạn và Tuyết nhi bị lạnh nhạt một hồi lâu, anh đành chấp nhận chơi với mèo. |
| "Sao lại như vậy." Liêu Đình Ngạn vừa ghẹo Tuyết nhi vừa lẩm bẩm: "Em nói anh là một người sống sờ sờ như vậy, lại không bằng đề tài của luận văn của cô?" |
| Tuyết nhi kêu meo meo nhảy tới nhảy lui. |
| Liêu Đình Ngạn ghẹo nó một lát, dỗ Tuyết nhi về phòng của nó chơi. Lại cho nó thức ăn vừa đủ, sau đó quay lại xô - pha tiếp tục nói chuyện. |
| Lê Vị ngồi được hơn nữa tiếng thì đứng dậy uống nước, bước ngang xô - pha, mới phát hiện Liêu Đình Ngạn nằm bơ vơ trên ghế xô - pha, mắt đang nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. |
| "Nè." Cô đá chân anh một cái, "Có lạnh không? Nếu không có gì làm, chi bằng đi về đi." |
| Liêu Đình Ngạn hức một tiếng, rồi quay đầu đi nơi khác, không thèm để ý đến cô. |
| Trong lòng Lê Vị nghĩ không biết anh lại nổi chứng gì. Cô cũng không chọc gì anh. Huống hồ gì anh cứ ở lì đây không chịu đi đâu. |
| Theo bản năng không để ý anh nữa, uống nước xong định làm tiếp việc đang làm dỡ. |
| Lúc này, có giọng nói nhẹ nhàng từ xô |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dong/2277486/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.