Nhứ Tiệp tò mò đánh giá căn phòng này, kể từ khi bạn của anh Bác--người đàn ông tên là Phùng Tư Luật, an bài cô tại...phòng này, cô đã cảm thấy rất kỳ quái.
Đây không phải là phòng anh Bác ở chứ! Theo như hiểu biết của mình với anh Bác, phong cách của phòng này không phải là sở thích của anh Bác.
Trắng hay đen đơn giản gọn gàng, hợp lại làm có cảm giác vô cùng phong phú hiện đại, không khỏi phát hiện chủ nhân của phòng này rất có cá tính, rất lạnh lùng.
Không như anh Bác, luôn vô cùng náo nhiệt, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.
"Tại sao lại dẫn mình tới đây chứ?." Nhứ Tiệp nhìn quanh căn phòng, phòng tắm, giường ngủ, bàn trang điểm, cái gì cần đều có. Cô cúi đầu, mình đến nước Mỹ tìm anh Bác, không phải là ở lại chỗ của anh ấy sao? Sao lại chạy tới đây chứ? Còn có, vì sao Tích Vĩ không ngủ chung với cô trong phòng này, mà lại ở phòng bên cạnh?
"Thật sự rất kỳ quái." Cô âm thầm nói, không biết hiện tại xảy ra chuyện gì nữa. "Cái gì kỳ quái?"
"A---- -----" Bất thình lình bị một âm thanh làm hoảng sợ, Nhứ Tiệp kinh hãi, nhảy dựng từ trên giường xuống.
"Sao vậy? Tôi đáng sự như vậy sao?" Tư Luật cười nói, thân hình cao lớn dựa vào cánh cửa, cười nhìn khuôn mặt của cô đỏ lên. Nhứ Tiệp vân vo mép váy, cúi đầu xuống lén dò xét.
"Anh Phùng." Cô sợ hãi gọi to, không dám nhìn ánh mắt của anh.
"Không cần dùng kính ngữ, gọi tôi Tư Luật là được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bay-luon/416303/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.