Tiếc là, sự thật cuối cùng cũng là sự thật. Một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế nhỏ, Phùng Hiểu Linh bắt đầu cùng đạo diễn cùng lĩnh và cư mà sinh nhai.
Vị trí này, ánh nhìn rất tốt, có thể nhìn rõ mọi góc độ của mỗi cảnh diễn, đương nhiên, người khác cũng có thể nhìn nàng rõ ràng.
Và sau ngày hôm ấy, cơ hồ người của toàn công ty đều phút chốc định một vị trí mới cho nàng.
Và vị hàng xóm kế bên, tự khắc là Hàn Âm Diệc.
“Hiểu Linh, nghe nói cậu và Hàn Âm Diệc rất thân thiết?” một vị tiểu thư đứng quầy chạy đến hỏi.
Thân thiết? Vẫn còn ổn thôi. “tôi và anh ta chỉ là quan hệ….bình thường…..”
“tôi rất muốn có chữ kí của anh ấy, làm phiền cô giúp nhé!” một tấm bảng kí tên nhét vào trong tay nàng.
“Hiểu Linh.” Chị Hoa thư kí đi đến.
“có chuyện gì vậy chị Hoa?”
“lần quảng cáo này, chúng ta cần Hàn tiên sinh là tuyên cáo, cho nên cần mới anh ta chụp một tấm áp phích, em hãy đi nói với anh ta một tiếng nhé!”
“hả? Em đi?”
“ngoài em ra thì còn ai đi nữa! Nếu thành công, chị sẽ bảo ông chủ tăng tiền thưởng cuối năm cho em.”
Việc này….không phải vấn đề tiền thưởng cuối năm, thật sự không phải! Tiếc là còn chưa đợi nàng nói hết, chị Hoa đã vỗ mong biến mất.
“Phùng Hiểu Linh!” đạo diễn tức giận hầm hầm đi đến.
“đạo diễn hảo.” Nàng cẩn trọng nói.
“hảo gì mà hảo, tên Hàn Âm Diệc cư nhiên nói mệt rồi, hắn hôm nay mới quay có vài cảnh! Cô lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bi-doc-chiem/338070/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.