Sau khi Cao Gia Kỳ mở cửa vào nhà, có chút ngột ngạt, nhìn cô.
Lục Minh Tuyết thấy cậu trầm mặc không lên tiếng trả lời, trong lòng chợt đập mạnh một chút.
Hỏng bét! Cô quên hoàn cảnh nhà Gia Kỳ, cha mẹ cậu vô cùng khổ cực làm việc nuôi gia đình, tình trạng kinh tế vẫn còn có chút khó khăn giống như chuyện mua điện thoại di động là đồ dùng “Không cần thiết”, cậu có di động để dùng là tốt rồi.
Chắc cậu nghĩ như vậy mà thôi, dĩ nhiên là phải quý trọng sử dụng cái điện thoại di động đó rồi, khi nào thật hỏng, hỏng nặng, sau khi không thể cứu được nữa, mới có thể suy nghĩ có nên mua một cái điện thoại di động mới hay không.
“Vậy...... Mua một cái điện thoại mới thôi!” Cô ngập ngừng nói, trong nháy mắt giọng nói giảm nhanh một nửa.
“Ừ! Biết rồi.”
Cao Gia Kỳ cầm cặp sách và giáo trình vào trong phòng, Lục Minh Tuyết theo cậu đi vào, cậu vừa cất xong mọi thứ, cô từ phía sau bổ nhào ôm lấy cậu.
“Thật xin lỗi, mới vừa rồi em không phải cố ý nói như vậy.”
“Không sao, dù sao anh cũng đang suy nghĩ có nên mua máy mới hay không?”
Bây giờ công ty bán điện thoại di động kết hợp nhiều phương án ưu đãi, có rất nhiều điện thoại để lựa chọn, nhưng lúc trước cậu mua điện thoại di động này có quy ước, còn hơn nửa năm nữa mới đến kỳ hạn, cố chống đỡ một chút, thì có thể đi đổi điện thoại như quy ước đã kí kết.
Cho dù những cái điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bi-mat/459304/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.