Trì Chân liên tiếp đánh hai mươi trận PK solo, thắng nhiều thua ít. Cậu bình thường không hay đánh chiến trường, điểm tích lũy không cao, nên đối thủ xếp ngẫu nhiên có trình độ cao thấp khác nhau.
Linh tu là nghề có tính hỗ trợ cao, so sánh với các chức nghiệp đặc biệt mạnh, đánh chiến trường chế độ solo gần như hoàn toàn không có ưu thế.
Lúc đầu các fan trong phòng livestream khuyên cậu đừng đánh, đúng kiểu tự ngược mình.
Không ngờ Trì Chân đánh lại khá ổn, trừ vài lần gặp chức nghiệp đặc biệt mạnh hoặc người chơi thao tác tốt thì thua sát nút trong tình trạng máu còn dính chút xíu.
Đánh xong hai mươi trận, đã hai giờ rưỡi rồi.
Trì Chân không xếp hàng nữa, thoát khỏi chiến trường, chuẩn bị tắt livestream để đi nghe thử lớp học.
Vừa nói "mọi người ơi, tối nay gặp lại nhé", cậu vừa đi về phía NPC bán vũ khí ngoài chiến trường. Trong game, vũ khí và trang bị đều có độ bền, đi phó bản hoặc đánh chiến trường sẽ làm tiêu hao độ bền này. Một khi độ bền về 0, trang bị đó sẽ bị hỏng vĩnh viễn và không thể sử dụng được nữa. Vì thế, việc đầu tiên mà người chơi làm sau khi ra khỏi phó bản hoặc chiến trường là đến tìm NPC bán vũ khí để sửa đồ.
Quảng trường vẫn đông người qua lại, nhưng Trì Chân liếc mắt một cái là nhìn thấy Vi Vũ Ngưng Thu.
Có lẽ vì đã đứng rất lâu, đám đông vây quanh cô ấy cũng đã giải tán, ai nấy đều đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bitstream-khao-khao/2783285/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.