Trên đường về, không khí vô cùng ngượng nghịu.
Lúc đó, để bốn người có thể ở chung một toa, vé tàu đều do Giang Diệu Trung mua, bốn người ngồi ghế trước ghế sau.
Lên tàu, Từ Tĩnh và Lý Du Nhiên ngồi cùng nhau, Giang Diệu Trung và Trì Chân ngồi cùng nhau.
Tàu cao tốc chạy được một lúc, Từ Tĩnh liền xích lại gần Lý Du Nhiên, khẽ nói gì đó. Lý Du Nhiên cố gắng kìm nén, nhưng Giang Diệu Trung và Trì Chân vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy nức nở.
Cứ như là đã cố gắng tươi cười suốt buổi sáng, giờ trên chuyến tàu về nhà cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc nữa.
Giang Diệu Trung liếc nhìn Trì Chân, Trì Chân lúng túng không biết làm sao.
Giang Diệu Trung cầm điện thoại lên, chỉ chỉ, mở khóa, gõ chữ rất nhanh.
[Hồng Trung: Cậu từ chối người ta kiểu gì vậy? Có phải nói nặng lời quá không?]
[Tiểu Trì: Không... Tớ chỉ nói tôi muốn chuyên tâm học hành, không muốn yêu đương.]
[Hồng Trung: Lý Du Nhiên cũng dễ thương mà, cậu không thật sự cân nhắc sao? Người ta đã lên kế hoạch rất lâu cho lời tỏ tình tối qua, muốn tỏ tình với cậu vào thời điểm lãng mạn nhất khi pháo hoa được bắn ở công viên giải trí đó, đã bàn bạc với Từ Tĩnh mấy ngày rồi]
[Tiểu Trì: ...Không cân nhắc]
[Hồng Trung: Vậy cậu an ủi người ta vài câu đi?]
Trì Chân đặt điện thoại xuống, không biết làm sao. Cậu không biết nên an ủi Lý Du Nhiên thế nào cho phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bitstream-khao-khao/2783342/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.