"Trì Miểu quyết định ly hôn dù đã mang thai, là vì cô ấy chịu đủ ấm ức rồi! Là chúng ta có lỗi với cô ấy, nên cha mẹ vợ lạnh nhạt với mẹ là điều đương nhiên."
"Nếu mẹ còn muốn gặp cháu, thì hãy thay đổi thái độ đi. Nếu không, họ sẽ không bao giờ cho mẹ gặp con bé."
Tôn Phượng Cúc sững sờ, muốn phản bác nhưng không tìm được lý do.
Cuối cùng, bà hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng.
Sau khi hai người rời đi, Trì Miểu vẫn ôm con trong lòng thật lâu mới chịu bước ra ngoài.
Mẹ Trì thấy sắc mặt con gái không tốt, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
"Mẹ, con vừa nhìn thấy bà ta, lại nhớ đến sáu năm con sống ở nhà họ Hàn, trong lòng rất khó chịu."
Những tủi hờn tích tụ bấy lâu nay, vừa thấy Tôn Phượng Cúc liền trào dâng.
Nước mắt cô không kìm được mà tuôn rơi, cô ôm mẹ, từ nức nở chuyển thành khóc lớn.
Cha Trì bế Đoá Đoá lên, mẹ Trì ôm con gái, đỏ mắt vỗ về an ủi.
Trì Miểu tưởng rằng mình đã vượt qua quá khứ, nhưng hóa ra không phải. Cô chỉ là cố gắng kìm nén, chứ chưa từng thật sự buông bỏ.
Nhìn thấy mẹ khóc, Đoá Đoá cũng khóc theo: "Mẹ ơi, ôm, không khóc."
Đêm đó, Trì Miểu trút hết nỗi lòng suốt sáu năm qua. Cô khóc đến khàn cả giọng, mắt cũng sưng húp.
May mà hôm sau cô được nghỉ, không cần mang đôi mắt sưng húp ra đường.
Trì Miểu ngủ đến trưa mới dậy.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Hàn Viễn Châu và Tôn Phượng Cúc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bo-lo/1182670/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.