Mẹ Trì nhận lấy túi đồ ăn, quan tâm hỏi: "Sao con dậy sớm thế? Tối qua không ngủ ngon à?"
Hàn Viễn Châu lắc đầu: "Không đâu ạ, con quen dậy sớm rèn luyện rồi."
"Vậy con vào nhà trước đi, mẹ sẽ nấu thêm chút cháo kê và trứng gà." Nói xong, mẹ Trì đi vào bếp.
Hàn Viễn Châu vào nhà, chợt nghe tiếng khóc của Đoá Đoá vọng ra từ phòng của Trì Miểu, anh ta vội vã đến xem.
Đứng ngoài cửa, anh ta gõ nhẹ rồi hỏi: "Sao thế em?"
Trì Miểu vừa dỗ con vừa đáp: "Không sao, mới sáng sớm quấy khóc thôi."
Hàn Viễn Châu chần chừ một lát rồi lên tiếng: "Hay để anh dỗ cho, em ngủ thêm chút nữa đi."
Trì Miểu suy nghĩ một lúc rồi đặt con vào lòng anh ta. Dù sao thì cô cũng đang rất mệt, mà Hàn Viễn Châu là cha của con bé, chăm sóc con là điều đương nhiên.
Hàn Viễn Châu bế Đoá Đoá ra ngoài sân, đi qua đi lại dỗ dành, cuối cùng cũng làm con bé nín khóc.
Hai cha con cứ thế chơi đùa với nhau ngoài sân.
Mẹ Trì nấu xong bữa sáng, gọi mọi người vào ăn.
Lúc ăn, Đoá Đoá ngoan ngoãn nằm trong lòng Hàn Viễn Châu, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh ta chằm chằm.
Sức khoẻ của Trì Miểu đã hồi phục gần như hoàn toàn nên bắt đầu đi làm lại, con gái để cho cha mẹ cô chăm sóc.
Hàn Viễn Châu cũng sắp hết kỳ nghỉ phép, trước khi đi, anh ta đến trung tâm thương mại mua rất nhiều thứ.
Anh ta mua thực phẩm bổ dưỡng cho cha mẹ Trì, quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bo-lo/1182674/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.