"Mẹ, chuyện này là do Hàn Tú sai! Phá hoại hôn nhân của quân nhân là phạm pháp!"
"Những năm qua Trì Miểu đã hy sinh rất nhiều. Cô ấy là vợ con, dù mẹ không thích cô ấy, cũng không cần phải sỉ nhục cô ấy như vậy!"
Trì Miểu nằm trên giường, mặt không cảm xúc nghe đoạn hội thoại bên ngoài.
Sáu năm kết hôn, đây là lần đầu tiên Hàn Viễn Châu đứng ra bảo vệ cô trước mặt mẹ anh ta.
Nhưng… còn có ý nghĩa gì nữa không?
Đêm khuya, Hàn Viễn Châu ôm chặt lấy cô, giọng trầm thấp:
"Xin lỗi, trước đây là anh sai. Anh đã không để ý đến cảm xúc của em. Sau này, sẽ không thế nữa."
Tối hôm đó, Trì Miểu không nói gì, chỉ quấn chăn chặt hơn.
Hôm sau, trước khi đi làm, Trì Miểu nhìn thấy Hàn Tú và Tôn Phượng Cúc dắt theo ba đứa trẻ, tay xách nách mang rời khỏi nhà. Trước khi đi, hai người họ còn lườm cô một cái.
Trì Miểu chẳng buồn quan tâm, cứ thế đi làm.
Mẹ chồng đã đi, trong nhà chỉ còn lại cô và Hàn Viễn Châu. Hàn Viễn Châu không còn lạnh nhạt như trước, bắt đầu học cách quan tâm cô.
Đến ngày Tiểu Niên (ngày 23, 24 tháng Chạp) ở miền Bắc, Trì Miểu tan làm sớm để về nhà chuẩn bị đón Tết.
Vừa bước vào sân, cô đã thấy một con ch.ó vàng đang gặm một con gà chui vào sân bên cạnh, để lại xác gà c.h.ế.t la liệt khắp sân.
Không biết từ bao giờ, bức tường viện đã bị đào thủng một lỗ lớn.
Trì Miểu sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, bụng cô hơi nhói đau. Lấy lại bình tĩnh, cô liền đi gõ cửa nhà bên cạnh.
Mở cửa là La Hiểu Lan.
"Cô gõ cái gì mà gõ, định đòi mạng tôi à!"
Trì Miểu kéo cô ta đến trước cổng nhà mình, chỉ vào đám gà c.h.ế.t la liệt: "Chó nhà cô đã cắn c.h.ế.t hết gà nhà tôi, còn đào thủng cả tường! Cô mau vá lại ngay!"
La Hiểu Lan hờ hững nói: "Liên quan gì đến tôi, đâu phải tôi cắn? Cô tìm con nào cắn thì đi mà nói chuyện với nó!"
Trì Miểu không đôi co, chỉ lạnh lùng chế giễu: "Chó giống chủ, câu này quả không sai. Chó nhà cô đào tường, cô phải nhanh chóng sửa lại!"
La Hiểu Lan nghe vậy, liền dắt con ch.ó ra trước mặt Trì Miểu: "Cô tự nói chuyện với nó đi, tôi không quản được."
Vừa dứt lời, sau lưng họ vang lên giọng nói của Hàn Viễn Châu.
"Chuyện gì vậy?"
Trì Miểu chỉ vào lỗ thủng trên tường: "Tường viện bị chó nhà La Hiểu Lan đào thủng, gà nhà tôi cũng bị cắn c.h.ế.t hết. Tôi bảo cô ta sửa lại, vậy mà cô ta bảo tôi đi nói chuyện với con chó. Anh nói xem, rốt cuộc là cô ta là chó hay chó là cô ta?"
Hàn Viễn Châu nhìn La Hiểu Lan một cái, không nói gì, kéo Trì Miểu vào nhà rồi mới bảo: "Chồng La Hiểu Lan đi công tác xa, mẹ góa con côi, chuyện nhỏ thế này em đừng tính toán, hàng xóm láng giềng, đừng lúc nào cũng đối đầu với cô ấy. Mai anh sẽ tìm người vá lại tường."
Trì Miểu sững sờ nhìn Hàn Viễn Châu.
Những ngày gần đây, cô đều thấy Hàn Viễn Châu đối xử tốt với mình, cô đã nghĩ anh ta cuối cùng cũng học được cách quan tâm cô.
Nhưng giờ đây, cô mới nhận ra, anh ta chẳng thay đổi gì cả.
Khoảnh khắc này, Trì Miểu hoàn toàn thất vọng. Cô ngước mắt nhìn Hàn Viễn Châu, ánh mắt kiên quyết: "Hàn Viễn Châu, chúng ta ly hôn đi."
Hàn Viễn Châu sững sờ nhìn cô: "Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em muốn ly hôn?"
Trì Miểu kiên định gật đầu: "Đúng, chỉ vì chuyện nhỏ này."
"Đừng làm loạn nữa, anh không thể ly hôn với em."
Trì Miểu lạnh nhạt nhìn anh ta: "Ban đầu anh cũng hối hận vì cưới tôi, giờ ly hôn rồi, sau này anh muốn cưới ai thì cưới, muốn bảo vệ ai thì bảo vệ."
Vừa dứt lời, cửa viện bị đẩy ra, mẹ chồng Tôn Phượng Cúc, tức giận xông vào.
"Đã cưới sáu năm mà không đẻ được đứa con nào, sớm nên ly hôn rồi! Viễn Châu, ly hôn với nó ngay đi!"
Trì Miểu quay sang Hàn Viễn Châu: "Nghe rõ chưa? Mẹ anh cũng đồng ý rồi, mai chúng ta đi làm thủ tục."
Hàn Viễn Châu cau mày: "Em đang giận nên nói vậy thôi, anh không muốn tranh cãi với em. Anh cho em hai ngày suy nghĩ, nếu hai ngày sau em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ đi làm thủ tục với em."
Ly hôn là chuyện chắc chắn, cô không vội trong hai ngày này.
Trì Miểu không nói gì, quay vào phòng thu dọn đồ đạc. Bên ngoài, Tôn Phượng Cúc vẫn lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng cô không buồn bận tâm.
Hôm sau, Trì Miểu vẫn đi làm như bình thường.
Đến giờ nghỉ trưa, Tưởng Văn Na tìm đến cô.
"Trì Miểu, chúng ta nói chuyện một chút."
Trì Miểu muốn xem Tưởng Văn Na định nói gì, liền theo cô ta ra công viên nhỏ bên cạnh cửa hàng.
Tưởng Văn Na đi thẳng vào vấn đề:
"Trì Miểu, thầy tôi xuất sắc như vậy, chị vốn không xứng với anh ấy. Giờ ai cũng biết chị đang làm ầm ĩ đòi ly hôn, chị có biết mình sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của thầy tôi không?"
Trì Miểu lạnh lùng nhìn cô ta: "Chuyện vợ chồng chúng tôi liên quan gì đến cô? Cô lấy tư cách gì mà nói những lời này với tôi?"
Tưởng Văn Na nghẹn lời: "Tôi chỉ thấy chị vừa không có văn hóa, vừa không có tố chất. Sáu năm trời mà không sinh được con, chị không phải một người vợ đủ tư cách, chị không xứng với Hàn Viễn Châu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.