….. 3 ngày sau, nó vẫn chỉ đi nhong nhong trong bịnh viện. Đã mấy lần xin về, nhưng hông biết cha nội bác sĩ nói gì mà nhỏ nhất định không cho nó về. Buổi tối thì còn đỡ chứ buổi sáng thì mấy thằng kia đi làm, nhỏ cũng đi học mất tiêu, nó bùn thỉu bùn thiu đi đi lại lại khắp nơi ở bịnh viện này. Chẳng biết làm gì, nó chui ra vườn hoa bắt dế ngồi đá 1 mình. Đá chán, lại tìm xuống căn tin uống càfê nghe nhạc, nghe hết sạch gần chục cái đĩa lại ra vườn bắt dế…. Cuộc đời thiệt là vô vị… Đảm bảo chỉ cần thêm mấy ngày như vậy nữa là nó được về…. Biên Hòa liền...
Sáng ngày thứ tư, đang lủi thủi bắt dế, và sắp có… triệu chứng khùng thì ông ta lại xuất hiện. Lặng lẽ đứng phía sau nhìn nó hò zô mấy kon dế cắn lộn… Đốt hết cả 4 điếu thuốc rồi mà nó vẫn chưa phát hiện ra ông ta, cứ hò hò zô zô hoài….
Đến chừng lúc chán chán, nó đứng lên phủi phủi tay và…
_ Á… á….
Hết hồn nhìn ông ta đang đứng phía sau.
_ Ông… ông… ông đứng đây khi nào vậy.
Hơi mỉm cười, ông ta nhìn bộ đồ lấm lem của nó.
_ Lâu rồi, từ khi cậu đá trận thứ hai.
Mặt nó đỏ đỏ ngượng ngùng.
_ Ờ… ờ… Ông tìm tui có gì nữa vậy.
Nét mặt ông ta quan trọng trở lại, nhưng ánh mắt nhìn nó thì khác lắm. Đôi mắt ấy có nét mừng có nét buồn. Nhưng có lẽ là mừng rỡ nhiều hơn, trông ông ta tươi tắn thấy rõ.
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bui-doi/197693/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.