Hôm nay nhỏ đi dự tiệc với gia đình. Nó năn nỉ miết mà cô bé nhất định hem cho đi theo.
_ Tui là vệ sĩ mà, để tui đi theo bảo vệ nhỏ chứ.
_ Hôm nay hem cần đâu, em đi với ba mẹ em mờ.
_ Nhưng mà tui đi theo có sao đâu, để tui lái xe như mọi ngày đó thôi.
_ Đã nói hem cần mà. Hôm nay anh được nghỉ phép.
_ Nhưng…..
_ Ở nhà đi…..
Mặc kệ nó nhăn nhó nhìn theo, nhỏ lên xe bỏ đi.
Bùn thiu, tự nhiên bắt người ta ở nhà. Mà kệ, ở nhà thì ở nhà… hem thèm…. Hứ… cầu cho đang đi giữa đường lủng bánh xe cho rồi…..
Nó ra chợ thăm đám đàn em… Lâu rồi hem bit tụi kia giờ thế nào.
_ Làm ăn được hem mày.
Nó hỏi 1 thằng ti-co-lo đang ngồi bên cầu thang chợ.
_ Ah, đại ca. Rảnh rỗi đi chơi hả.
_ Uh, bữa giờ có j` mới hem.
_ Zạ ko, mọi chuyện ổn hết.
_ Zậy được, mày đi làm đi.
Nó tip tục đi thăm hỏi khắp phố. Mấy đứa kẹo kéo cho nó nguyên 1 bịch kẹo. Pé út dúi vào tay nó mấy cái bong bóng. Tụi ti-co-lo đánh miễn phí cho nó đôi giày. Nhưng mà nó khoái nhất là khi 1 thằng bé đưa nó tờ báo. Nó bit đọc rồi đó nghen….. Ngồi bên bàn càfe, nó cột mấy cái bong bóng zô tay, 1 tay cầm báo đọc, 1 tay cầm kẹo nhai… “đại gia” đường phố quá.
_ Có tin j` mới hem.
Ngước mắt lên, Ngọc Dung đứng trước mặt nó mỉm cười.
_ Oh`… cũng bình thường hà. Nói chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bui-doi/197712/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.