5.
Sáng, tôi tỉnh dậy hóng gió biển, George bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Khoác áo đến bên ban công, biển trước mắt còn bị bao phủ bởi khí nước mát lạnh, một màu xanh trầm tĩnh. Mặt biển sáng lượn mang nỗi ưu tư, giống như khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ vậy.
George ôm tôi từ sau lưng, lồng ngực anh vẫn còn hơi ấm, áp sát vào lưng tôi vẫn man mát.
“Cậu ấy luôn khiến mình giật mình như vậy sao?”
“Cậu ấy vừa nghĩ gì?” Cậu ấy gác đầu lên vai tôi.
Tôi không nói.
Chúng tôi im lặng ngắm biển.
Hồi lâu, cậu ấy mới nói: “Đi ăn cơm nhé, hôm qua không phải cậu thấy bánh sừng bò trong phòng ăn rất ngon sao? Ăn xong mình sẽ đi tìm xem có bán thiết bị lặn không, nếu có sẽ mua để chúng mình cùng lặn xuống đáy biển!”
Không ngờ khi tôi vẫn đang đánh răng thì một cậu bé da đen đến gõ cửa. Cậu ta đưa đến bộ đồ lặn hoàn chỉnh, còn mang thêm mảnh giấy nhỏ mà Hàn Vũ Băng gửi cho tôi.
“Khả Khả, mình đoán George chắc không mang những thứ này, cửa hàng trên đảo có bán nhưng không dễ dùng. David đã chuẩn bị sẵn vài bộ, đều là mới, bộ này tặng hai bạn! Chơi vui vẻ nhé!”
Chúng tôi vui hết chỗ nói, Hàn Vũ Băng thật chu đáo.
“Vũ Băng là người bạn hiếm có.” George chân thành nói.
Tôi không nhịn nổi cười, nghĩ đến khi ở đoàn phim “Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương”, tình yêu của họ trong ống quay sống đi chết lại, nhưng ngoài đời đều không một vết tích. Giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cappuccino/1777034/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.