Yêu một người bốn năm,
Mất một người,
Chỉ cần hai tháng ngắn ngủi.
1.
Cuối tuần của tuần giữa tháng 11, giữa thu ở Bắc Kinh.
George ở phòng chiếu dưới tầng xem phim, tôi mặc áo len dày lên mạng trong phòng sách.
Tôi hỏi Văn Hinh như thường lệ: “Trường đại học gần đây có gì mới không? Thực ra chúng tôi đều biết bề ngoài hỏi về trường nhưng là muốn hỏi tình hình của Văn Hạo.
Văn Hinh ấp úng nói trường đã quyết định giữ lại Khang Minh Huân.
Tôi vội chúc mừng họ, như thế này họ sẽ không phải lo về chuyện kinh tế nữa. Sau đó tôi lại hỏi thẳng: “Văn Hạo vẫn ổn chứ?”
Văn Hinh thấy tôi vẫn còn hy vọng, đáp lại: “Khả Khả, việc này mình không muốn nói nhưng cậu đã hỏi thì mình sẽ nói thẳng với cậu, nhưng cậu đừng quá đau lòng đấy!”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu muốn mình chết vì hồi hộp đúng không?” Trong lòng tôi đã có dự cảm không hay.
“Nghe nói Văn Hạo và Liễu My đã đến với nhau. Họ còn gửi thiếp mời đến trường, sẽ kết hôn.”
Đây đúng là sét đánh giữa trời xanh!
Sau khi chia tay tôi đã nghĩ đến mọi khả năng nhưng chưa từng nghĩ chia tay mới hai tháng, anh đã muốn kết hôn với người khác...
Lần trước Hàn Vũ Băng còn an ủi nói vấn đề giữa tôi và anh không liên quan đến Liễu My, giờ thì sao lại không liên quan, họ sắp kết hôn rồi đó thôi!
Nhất thời tôi cảm thấy luồng khí lạnh luồn qua người, chân tay run lên, liên tục hắt xì hơi.
“Khả khả, Khả Khả, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cappuccino/1777061/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.