5.
Khi Hàn Văn Hinh mở cửa, nhìn nước mắt trên mặt tôi, hoảng hốt: “Sao thế? Sao lại vậy? Vừa không phải vẫn tốt sao? Mau vào đi.”
Tôi vừa khóc vừa nói với cô ấy: “Văn Văn, cậu biết nữ tiến sỹ mới vào Viện là ai không? Là Liễu My, chính là người con gái trong mộng tưởng của Văn Hạo!”
Hàn Văn Hinh ngạc nhiên đẩy tôi vào phòng: “Không trùng hợp vậy chứ! Nói như vậy, Văn Hạo sớm đã biết rồi nhưng không nói với cậu?”
Tôi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt vừa gật đầu, sau đó mới kể cho bạn nghe toàn bộ lời Văn Hạo nói.
Nghe xong, cô bạn an ủi tôi: “Cậu xem, anh ấy đã nói không còn cảm giác rồi, hơn nữa còn có thể chủ động tránh, cậu còn để ý làm gì? Đây không phải tự tìm phiền não sao?”
Tôi nóng vội: “Cậu không biết chứ, Văn Hạo luôn mong mình thi lên nghiên cứu sinh, làm tiến sỹ, sau khi tốt nghiệp cùng ở lại trường dạy học cùng anh, như vậy nhà cửa, tiền đồ tương lai đều chắc chắn, cuộc sống cũng sẽ ổn định hơn.”
“Anh ấy nghĩ vậy cũng rất bình thường mà, đây đích thực là con đường rất tốt.”
“Quan trọng là mình không muốn thi tiến sỹ! Mình cũng không muốn cả đời ở trong trường, mình muốn ra ngoài lăn lộn, học nhiều kiến thức hơn.”
“Vậy cậu nói với anh ấy chưa?”
Tôi ủ rũ: “Chưa. Vì mình cũng không chắc chắn, không biết suy nghĩ của mình có đúng không.”
“Nhưng đây là việc của hai người, liên quan gì đến Liễu My.”
“Cậu sao vẫn không hiểu? Tôi nóng vội: “Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cappuccino/1777068/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.