Mùa đông ở Quảng Châu không lạnh như mùa đông ở Bắc Kinh, lúc ra khỏi khán phòng Liên Hảo không mặc áo khoác, cô kéo cánh tay Lan Đình Phương, cánh tay còn lại của Lan Đình Phương thì lại cầm áo khoác của Liên Hảo, bọn họ chậm rãi bước đi trên con đường mòn trong khuôn viên trường, ánh mặt trời sau giữa trưa chiếu xuống từ khe hở của lá cây hai bên đường, nhỏ vụn, rời rạc.
"Đình Phương, em không tốt như anh nói." Liên Hảo nhỏ giọng nói, những lời trong khán phòng của người đàn ông này ca ngợi cô như thể trên đời này không có gì sánh bằng, khiến cho ánh mắt háo hức của toàn thể sinh viên đều dồn hết vào cô, vô cùng xấu hổ.
"Ở trong lòng anh, em rất tốt." Lan Đình Phương nghiêm túc nói.
"Thật sao?" Tuy rằng biết bản thân mình cũng không có như anh nghĩ, tốt như anh nói, nhưng trong lòng Liên Hảo vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Gió thổi lá cây, lá cây run lên xào xạc, Liên Hảo có chút phiền muộn nhìn quanh khuôn viên trường trước mắt. Nó đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây, cây cối ít đi, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí hiện đại, và hầu hết gạch đỏ đều đã được thay thế bằng đá granit giống như gương.
Họ đứng ở trước bức tượng của một vị danh nhân, nơi này trước kia có một cây cổ thụ, trên cây cổ thụ có treo một chiếc xích đu. Trong những buổi chiều xa xăm ấy, Cố Liên Hảo đã từng trốn ở một bên lén nhìn người ngồi trên chiếc xích đu ấy, Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chet-tiet-nay/1723402/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.