Trên thế giới này, có một loại chứng bệnh được gọi là chứng sai vị thời gian. Cử một ví dụ, một người mẹ đột nhiên mất đi đứa con, sau khi mất con người mẹ thỉnh thoảng sẽ lâm vào một loại trạng thái, và trạng thái này có lẽ sẽ duy trì khoảng một hoặc hai phút. Khi rơi vào trạng thái này, người mẹ sẽ cho rằng đứa con của mình vẫn còn sống và sẽ nói chuyện với chúng. Đó là một trong những biểu hiện của chứng sai vị thời gian.
Đối với chứng sai vị thời gian này, mọi người còn cho nó một cái rất êm tai: Người du hành thời gian.
Những "Người du hành thời gian" sẽ bởi vì bệnh tình phát tác mà sóng điện não của bọ họ sẽ đưa bọn họ đến một không gian nào đó mà ngay cả bản thân bọn họ cũng không thể nào giải thích được, chẳng hạn như quá khứ, chẳng hạn như tương lai.
Tất nhiên, những không gian này chỉ tồn tại bên trong ảo tưởng cá nhân của bọn họ.
Nếu có thể, Lan Đình Phương cũng hy vọng bản thân anh là một người du hành thời gian, mặc dù có rất nhiều nhà nghiên cứu y học đều cho rằng, người du hành thời gian thật ra là những bệnh nhân bị bệnh tâm thần.
Nếu có thể, Lan Đình Phương hy vọng sóng điện não sẽ đưa anh đến tương lai. Hỏi anh vì sao không phải là quá khứ? Thật ra, cũng không phải không nghĩ, nhưng anh rất sợ. Sợ ở quá khứ có lẽ anh sẽ không gặp được Cố Liên Hảo, sợ có lẽ đứa trẻ kia không có đem cái bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chet-tiet-nay/1723425/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.