Đã từng, Lan Đình Phương từng nói với Liên Hảo: "Đừng có ý đồ chạm vào nội tâm tôi, bởi vì có đôi khi ngay cả chính tôi cũng không hiểu hết bản thân mình."
Hiện tại, Liên Hảo đã hiểu, có lẽ Lan Đình Phương không chỉ có một tâm hồn ích kỷ, mà có lẽ còn có một loại linh hồn tựa như ác ma mà theo như lời anh đã nói, có đôi khi anh cũng không hiểu hết bản thân mình.
Amy là người từng trải, anh ta cuống quít đi đến trước mặt Lan Đình Phương, dùng tiếng Trung không sỏi của mình muốn giải thích giúp Anh Hùng. Lan Đình Phương đối với lời giải thích của Amy cũng không mấy bận tâm, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Liên Hảo.
Anh vừa nhìn cô vừa có ý muốn Phương Hữu Vi chụp ảnh cho mình: "Chụp một bên mặt là được. Chọn góc độ có thể thấy rõ ràng miệng vết thương."
Liên Hảo đi qua, đoạt lấy điện thoại của Phương Hữu Vi, nhìn cũng không nhìn, quăng lên không trung.
Phương Hữu Vi thịt đau, quay qua nhìn Boss, anh chính là dùng một loại ánh mắt cưng chiều nhìn vợ trước của mình, giống như việc cô vừa làm rất đáng để khen ngợi. Anh ta chỉ có thể tự than thở, có khi nào bản thân anh ta chính là vật hy sinh trong truyền thuyết?
Nguyên Anh Hùng bước đến nắm lấy tay Liên Hảo, chỉ vào đầu mình: "Người này nơi này không bình thường, không phải quá tự cao tự đại thì cũng chính là chứng vọng tưởng cuồng. Loại người điên này anh đã gặp không ít. Chúng ta không cần để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chet-tiet-nay/1723497/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.